Tại sao càng nhiều tuổi, phụ nữ càng ngại đổi việc dù đang rất chán?

Diễm Tú,

Ngồi trong một cuộc họp tẻ nhạt, mở laptop nhìn vào những công việc đã lặp đi lặp lại suốt 5-7 năm, trong đầu âm thầm than thở "mình chán quá rồi" nhưng đến cuối ngày, vẫn không ai đủ can đảm gõ dòng "Đơn xin thôi việc". Hiện tượng này không phải là sự nhu nhược, mà là một dạng tâm lý rất phức tạp đặc trưng cho phụ nữ tuổi 30+.

Có một câu chuyện mà nhiều phụ nữ văn phòng tuổi 30, 35, 40 có thể thấy chính mình trong đó. Họ đã làm công ty hiện tại được 6 năm, 8 năm, có khi hơn chục năm. Lương không tệ, sếp không quá khó chịu, đồng nghiệp quen mặt. Nhưng mỗi sáng mở mắt, họ đều cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên ngực. Công việc đã cạn kiệt thử thách từ lâu, những dự án mới nghe qua là biết kết quả, những cuộc họp lặp lại đến mức có thể đoán trước cả lời sếp sẽ nói.

Họ chán. Chán thật sự. Bạn bè khuyên "thì đổi việc đi", người yêu hay chồng bảo "em thích thì cứ nghỉ". Nhưng rồi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, họ vẫn ngồi đó. Không phải vì yêu công ty, mà vì một điều gì đó sâu xa hơn giữ chân họ lại - điều mà chính họ cũng khó nói thành lời.

Khi "chán" và "sợ" cùng tồn tại trong một trái tim

Điều oái oăm nhất của phụ nữ ngoài 30 ở chốn công sở là họ thường mang trong mình hai cảm xúc tưởng chừng đối lập nhưng lại sống chung rất hòa bình: Vừa chán ngán công việc hiện tại, vừa sợ hãi mọi thứ bên ngoài nó. Hai cảm xúc này không triệt tiêu nhau, mà lại nuôi dưỡng nhau theo một cách nghiệt ngã.

Càng chán, họ càng có thời gian suy nghĩ về những rủi ro khi thay đổi. Càng sợ, họ lại càng phải tự thuyết phục bản thân rằng công việc hiện tại "cũng đâu đến nỗi nào". Vòng luẩn quẩn này kéo dài năm này qua năm khác, đến mức nhiều người quên mất cảm giác thực sự hào hứng với công việc là như thế nào.

Tâm lý học gọi hiện tượng này là "status quo bias" - thiên kiến duy trì hiện trạng. Khi đứng trước hai lựa chọn: Ở lại với thứ mình đã biết (dù chán) và đi đến thứ mình chưa biết (dù có thể tốt hơn), não bộ con người có xu hướng đánh giá cao nỗi đau từ sự mất mát tiềm tàng hơn là niềm vui từ sự được thêm. Càng có nhiều thứ để mất, thiên kiến này càng mạnh. Và phụ nữ ngoài 30, khách quan mà nói, có rất nhiều thứ để mất.

Tại sao càng nhiều tuổi, phụ nữ càng ngại đổi việc dù đang rất chán?- Ảnh 1.


Một trong những lý do tâm lý quan trọng nhất khiến phụ nữ ngại đổi việc là hiệu ứng "chi phí chìm" - sunk cost fallacy. Sau 8 năm ở một công ty, bạn không chỉ đang làm việc, bạn đang đứng trên cả một đống vốn liếng tích lũy: Mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác, uy tín cá nhân trong tổ chức, hiểu biết sâu về văn hóa công ty, thâm niên được tính vào lương thưởng, chế độ bảo hiểm, thậm chí cả góc ngồi yêu thích bên cửa sổ.

Rời đi đồng nghĩa với việc bắt đầu lại mọi thứ từ con số không. Ở môi trường mới, bạn sẽ là người mới dù đã ngoài 30. Phải học lại cách làm việc của tổ chức mới, phải chứng tỏ năng lực một lần nữa, phải mỉm cười làm quen với những khuôn mặt chưa từng biết. Với những cô gái đôi mươi, điều này nghe thú vị - một khởi đầu mới, một chân trời mới. Với phụ nữ ngoài 30, nó nghe mệt mỏi. Rất mệt mỏi.

Và đây là điểm mà nhiều người không nhận ra: Thứ mệt nhất không phải là công việc, mà là cái giá tâm lý của việc phải "chứng minh lại mình". Khi bạn đã quen với việc được tôn trọng vì thâm niên, được đồng nghiệp biết rõ năng lực, được sếp tin tưởng giao việc mà không cần kiểm tra - mất đi tất cả những thứ đó trong một buổi sáng đầu tiên ở công ty mới là một trải nghiệm gây sốc về mặt cảm xúc. Nhiều phụ nữ thà chịu chán còn hơn chịu cảm giác "vô hình" ấy lần nữa.

Gánh nặng gia đình - "dây cương" vô hình giữ chân bạn lại

Với phụ nữ Việt ngoài 30, chuyện đổi việc hiếm khi chỉ là chuyện của cá nhân. Nó là chuyện của cả gia đình. Nếu có con, bạn phải tính đến việc công việc mới có cho phép đón con đúng giờ không, có bị điều động đi công tác xa không, có áp lực OT khiến bạn không thể dạy con học bài buổi tối không. Nếu bố mẹ đang yếu, bạn phải cân nhắc liệu có còn thời gian ghé qua thăm nom cuối tuần không.

Công việc hiện tại, dù chán đến đâu, ít nhất đã được "thuần hóa" để phù hợp với nhịp sống gia đình. Bạn biết sếp dễ tính với chuyện con ốm, biết đồng nghiệp sẵn sàng trực hộ lúc bạn phải đi họp phụ huynh, biết quãng đường từ nhà đến công ty mất đúng 25 phút kể cả giờ tan tầm. Những thứ tưởng nhỏ ấy, cộng lại, tạo thành một hệ sinh thái vận hành ổn định cho cả gia đình. Xáo trộn nó đồng nghĩa với việc kéo theo cả chồng, cả con vào một cuộc phiêu lưu không biết chắc kết quả.

Đó là chưa kể áp lực tài chính. Ngoài 30, nhiều phụ nữ đã có khoản vay mua nhà, đã có con đi học mẫu giáo quốc tế, đã có cha mẹ phải phụng dưỡng. Thu nhập không còn là thứ "kiếm để tiêu cho bản thân" như thời đôi mươi, mà đã trở thành một mắt xích trong chuỗi trách nhiệm rộng lớn. Ngắt mắt xích ấy, dù chỉ tạm thời trong lúc chuyển việc, cũng có thể gây đứt gãy cho cả hệ thống.

Không cần nói ra, hầu hết phụ nữ công sở Việt đều biết về "quy tắc ngầm" của thị trường lao động: Sau 35 tuổi, cánh cửa cơ hội hẹp lại rõ rệt. Những tin tuyển dụng âm thầm ưu tiên ứng viên dưới 30. Những vị trí mới mở thường dành cho người trẻ để công ty "đào tạo từ đầu". Những cuộc phỏng vấn mà bạn cảm thấy mình đủ năng lực nhưng vẫn bị từ chối, không rõ lý do.

Thực tế này tạo ra một nỗi sợ rất đặc thù: Nếu đổi việc bây giờ mà không thành công, liệu mình có còn cơ hội quay lại thị trường không? Liệu công ty tiếp theo có nhận một người phụ nữ 34 tuổi, đã có con, đang còn trong giai đoạn "có thể sinh đứa thứ hai bất kỳ lúc nào"? Những câu hỏi ấy không ai dám trả lời thẳng, nhưng ai đi làm cũng hiểu ngầm.

Chính nỗi sợ này khiến nhiều phụ nữ ngoài 30 chọn cách "ở yên cho lành". Họ biết công việc hiện tại đang bào mòn mình, nhưng họ cũng biết thế giới ngoài kia có thể còn khắc nghiệt hơn. Giữa một con quỷ quen thuộc và một con quỷ xa lạ, họ chọn con quỷ quen thuộc - ít nhất là đã biết cách sống chung.

Sự bào mòn âm thầm của lòng tự tin

Có một điều rất nghịch lý: Càng ở lâu trong một công việc không còn thử thách, lòng tự tin về năng lực của bạn càng giảm sút dù bề ngoài bạn vẫn là người "có thâm niên". Khi không còn được thử sức với cái mới, bạn dần quên mất mình có thể làm được gì. Khi không còn phải đấu tranh cho ý tưởng, bạn dần quên mất cách trình bày chúng một cách thuyết phục. Khi mọi thứ đều chạy theo quán tính, cơ bắp tư duy của bạn yếu đi mà chính bạn cũng không nhận ra.

Đến lúc cầm CV lên định gửi đi nơi khác, bạn nhìn vào và thấy mình không biết viết gì. Những gì bạn làm trong 5 năm qua nghe đều giống nhau. Những "thành tựu" nghe đều nhàn nhạt. Và rồi bạn đóng file CV lại với cảm giác "thôi chắc mình chưa đủ trình". Nhưng thật ra, bạn không thiếu trình - bạn đang ngồi trong một môi trường không cho phép trình độ của bạn được thể hiện. Càng ngồi lâu, ảo tưởng "mình không đủ" càng mạnh. Và càng ảo tưởng, bạn càng không dám bước đi.

Đây là cái bẫy tinh vi nhất của sự trì hoãn trong sự nghiệp: nó không giết chết bạn ngay, mà làm mờ đi hình ảnh chính mình trong gương, đến mức một ngày bạn nhận ra mình không còn nhận ra người phụ nữ đang nhìn lại.

Tại sao càng nhiều tuổi, phụ nữ càng ngại đổi việc dù đang rất chán?- Ảnh 2.


Vậy phải làm sao - "chạy đi" hay "ở lại"?

Câu trả lời không có một đáp án đúng cho tất cả. Nhưng có một điều quan trọng cần thừa nhận: Chán việc sau một thời gian dài không phải là lỗi của bạn, cũng không phải dấu hiệu bạn "không biết đủ". Đó là phản ứng tự nhiên của một bộ não còn sống, còn muốn phát triển, còn cần được kích thích.

Thay vì đặt câu hỏi "có nên đổi việc không", có lẽ nên bắt đầu bằng câu hỏi nhỏ hơn: "Tuần này, mình có thể làm gì mới mẻ một chút trong công việc hiện tại?". Có thể là đề xuất một dự án mới, xin tham gia một nhóm khác, học một kỹ năng mà công việc chưa đòi hỏi đến, hay đơn giản là cập nhật lại CV như một bài tập định kỳ 6 tháng một lần kể cả khi chưa định đi đâu.

Những hành động nhỏ ấy không giải quyết được sự chán, nhưng chúng giữ cho "cơ bắp thay đổi" của bạn không bị teo tóp. Để đến một ngày, khi cơ hội thực sự đến - một vị trí tốt ở công ty khác, một lời mời từ một người quen cũ, một ý tưởng khởi nghiệp bỗng nảy ra - bạn vẫn còn đủ sức để chạy theo nó.

Suy cho cùng, sự ngại đổi việc ở phụ nữ ngoài 30 không phải là biểu hiện của sự an phận, mà là kết quả của quá nhiều lớp trách nhiệm và nỗi sợ chồng lấn lên nhau. Hiểu được điều này không giúp nỗi chán biến mất, nhưng ít nhất, nó giúp bạn thôi tự trách mình vì đã không "dũng cảm hơn". Bạn không hèn nhát. Bạn chỉ đang cân nhắc quá nhiều thứ mà người khác không phải cân nhắc.

Và có lẽ điều dịu dàng nhất bạn có thể làm cho chính mình lúc này, không phải là nộp đơn xin nghỉ ngay ngày mai, mà là nhẹ nhàng tự hỏi: Nếu không phải vì sợ, nếu không phải vì trách nhiệm, nếu không phải vì tuổi tác - mình thật sự muốn gì? Câu trả lời cho câu hỏi ấy, dù chưa đủ để thay đổi gì, cũng đáng được bạn lắng nghe.

Chia sẻ