Tại sao sếp nữ thường khó gần hơn sếp nam trong mắt nhân viên?

Diễm Tú,

Cùng một câu nói thẳng, sếp nam được khen là quyết đoán, sếp nữ bị gọi là khó tính. Cùng một bữa trưa từ chối đi cùng nhân viên, sếp nam được coi là bận rộn, sếp nữ bị xì xào là kiêu. Đằng sau cảm giác "sếp nữ khó gần" mà nhiều nhân viên vẫn kháo nhau là cả một tầng lớp định kiến mà ít ai chịu bóc tách đến tận cùng.

Trong những buổi trà đá chiều hay bữa trưa công ty, câu chuyện về "sếp" luôn là chủ đề bất tận. Và nếu chịu khó lắng nghe đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra một nhận xét lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ: "Sếp nữ khó gần hơn sếp nam". Nó xuất hiện trong lời than của thực tập sinh mới vào công ty, trong câu chuyện của những chị đã đi làm hàng chục năm, thậm chí trong chính lời tự nhận của những phụ nữ đang ngồi ghế quản lý.

Nhưng liệu sếp nữ có thực sự khó gần hơn, hay chỉ là họ đang bị nhìn qua một lăng kính khác với sếp nam? Câu trả lời, nếu chịu suy ngẫm, hóa ra lại không nằm ở tính cách của người phụ nữ ngồi ghế sếp, mà nằm ở cách xã hội vẫn đang định nghĩa thế nào là một người lãnh đạo và thế nào là một người phụ nữ.

Cái bẫy kỳ vọng kép - khi phụ nữ phải vừa làm sếp vừa phải "mềm mại"

Có một nghịch lý mà bất cứ người phụ nữ nào từng ngồi ghế quản lý đều cảm nhận rõ: Xã hội kỳ vọng ở họ hai phẩm chất mâu thuẫn với nhau cùng lúc. Là sếp, họ phải cứng rắn, quyết đoán, biết đưa ra quyết định khó, biết nói "không" khi cần. Là phụ nữ, họ lại được kỳ vọng phải dịu dàng, ân cần, biết quan tâm chăm sóc, biết nở nụ cười với tất cả mọi người.

Khi một người đàn ông ngồi ghế sếp và thể hiện sự cứng rắn, điều đó phù hợp với cả vai trò "sếp" lẫn hình dung xã hội về "đàn ông mạnh mẽ". Anh ta được nhìn nhận là nhất quán, rõ ràng, đáng tin cậy. Nhưng khi một phụ nữ làm điều tương tự, cô ấy lập tức rơi vào vùng xung đột vai trò: Cứng rắn trong công việc đồng nghĩa với "không giống phụ nữ". Nhân viên bối rối. Họ không biết nên đối xử với cô ấy như một người sếp hay như một "chị" và chính sự bối rối ấy sinh ra cảm giác "khó gần".

Nếu chị sếp chọn cách mềm mỏng để phù hợp với kỳ vọng về phụ nữ, chị bị coi là yếu đuối, không đủ tầm lãnh đạo. Nếu chị chọn sự cứng rắn cần thiết cho vị trí quản lý, chị bị gắn mác khó tính, lạnh lùng, "đàn ông hơn đàn bà". Dù chọn cách nào, chị cũng không thắng. Đây không phải lỗi của chị, đây là cái bẫy văn hóa mà mọi phụ nữ leo đến vị trí quản lý đều phải đối mặt.

Tại sao sếp nữ lại khó gần hơn sếp nam trong môi trường làm việc? - Ảnh 1.

Khoảng cách xã hội tự nhiên - khi sếp nữ không có "kênh giao tiếp phi chính thức"

Ở nhiều công ty Việt Nam, những quyết định quan trọng và những mối quan hệ bền chặt lại thường được xây dựng ngoài phòng họp. Trên bàn nhậu sau giờ làm. Trong những chuyến karaoke đến nửa đêm. Ở sân gôn cuối tuần. Trong phòng hút thuốc lặng lẽ giữa hai cuộc họp. Đây là những "kênh giao tiếp phi chính thức" mà nam giới thường dễ dàng tham gia và xây dựng quan hệ.

Sếp nam có thể đi ăn trưa với nhân viên nam, đi nhậu sau giờ làm với đối tác, tán gẫu về bóng đá trong phòng nghỉ. Những khoảnh khắc ấy xây nên cảm giác "thân mật", cảm giác "sếp cũng là người bình thường thôi". Còn sếp nữ? Đi nhậu với nhân viên nam có thể bị hiểu lầm. Đi cà phê riêng với nhân viên nam dễ thành đề tài đàm tiếu. Nói chuyện quá thân với nhân viên nữ trẻ lại bị cho là thiên vị.

Kết quả là sếp nữ thường có một "vùng an toàn" hẹp hơn rất nhiều khi muốn gần gũi với nhân viên. Chị tự hạn chế mình vì biết rõ mọi hành động đều có thể bị bóp méo. Còn nhân viên lại cảm nhận sự giữ khoảng cách đó như là "lạnh lùng", "khó gần". Thực ra, đó chỉ là cơ chế tự bảo vệ của một phụ nữ đã đi qua đủ nhiều để biết đâu là ranh giới an toàn cho chính mình và cho cả sự nghiệp mình đã vất vả xây dựng.

Gánh nặng "phải hoàn hảo" - khi sếp nữ không được phép mắc lỗi như sếp nam

Có một sự thật ít ai dám nói: Thang đo thành công của sếp nữ khắt khe hơn sếp nam rất nhiều. Sếp nam thất hứa một lần, đó là "công việc bận quá". Sếp nữ thất hứa một lần, đó là "đàn bà cứ hay vậy". Sếp nam quát nhân viên, đó là "nghiêm khắc". Sếp nữ quát nhân viên, đó là "đàn bà đanh đá". Sếp nam đưa ra quyết định sai, đó là "ai cũng có lúc". Sếp nữ đưa ra quyết định sai, đó là "bảo mà, phụ nữ khó làm sếp".

Chính vì biết mình bị soi xét kỹ hơn, nhiều sếp nữ rơi vào trạng thái phải hoàn hảo mọi lúc. Họ kiểm soát lời ăn tiếng nói. Họ cân nhắc kỹ từng email gửi đi. Họ không dám cười quá tươi vì sợ bị coi là lẳng lơ, cũng không dám nghiêm nghị quá vì sợ bị coi là khó chịu. Cái sự "căng thẳng âm thầm" ấy ngấm vào thần thái, vào giọng nói, vào cả ánh mắt. Nhân viên cảm nhận được sự căng thẳng đó và dịch nó thành "sếp khó gần".

Trong khi đó, sếp nam có cái đặc quyền được là người bình thường - được cáu, được đãng trí, được đùa không duyên, được mặc áo nhăn, được quên sinh nhật nhân viên mà không ai gắn những khuyết điểm đó vào "giới tính". Anh ta được phép là con người. Chị sếp, dù giỏi đến đâu, vẫn đang phải vừa làm sếp, vừa làm "phụ nữ mẫu mực", vừa chứng minh rằng phụ nữ xứng đáng ngồi ghế đó.

Tại sao sếp nữ lại khó gần hơn sếp nam trong môi trường làm việc? - Ảnh 2.

Định kiến ngầm từ chính nhân viên nữ - điều ít ai dám thừa nhận

Một khía cạnh ít được nói đến nhưng vô cùng thật: Đôi khi chính nhân viên nữ lại là người khó chấp nhận sếp nữ nhất. Không phải vì họ ghét phụ nữ, mà vì họ đã vô thức nội tâm hóa định kiến rằng "lãnh đạo thì phải là đàn ông". Khi một phụ nữ khác ngồi ở vị trí ấy, một phần trong họ - phần đã được xã hội lập trình qua hàng chục năm cảm thấy không đúng, không quen, không thoải mái.

Cảm giác này lộ ra qua những chi tiết rất nhỏ. Họ dễ dàng chấp nhận sếp nam quát mình, nhưng khó chịu khi sếp nữ nhắc nhở. Họ thán phục sếp nam mặc đẹp, nhưng thấy sếp nữ mặc đẹp là "điệu đà không cần thiết". Họ coi sếp nam độc thân là "còn phong độ", nhưng sếp nữ độc thân là "tội nghiệp" hoặc "khó tính nên không ai lấy". Họ chia sẻ chuyện gia đình với sếp nam một cách tự nhiên, nhưng lại giữ kẽ với sếp nữ vì sợ bị so sánh hay phán xét.

Chính những định kiến ngầm này, không phải lỗi của sếp nữ, đã tạo ra khoảng cách vô hình mà chỉ cần mỗi bên đi thêm một bước thì có thể xóa được. Nhưng ít ai chịu đi bước đó, vì cả hai phía đều đang vướng mắc trong một hệ thống kỳ vọng cũ kỹ mà chưa ai gọi tên.

Sự cô đơn của người đi trước - điều không nói được thành lời

Có một điều mà nhiều nhân viên không nhìn thấy: Phần lớn sếp nữ ngày hôm nay đều đã đi qua một hành trình cô độc để đến được vị trí ấy. Họ là những người phụ nữ đầu tiên trong phòng ban được cất nhắc. Những người phải chứng minh gấp đôi để được công nhận bằng một nửa. Những người phải lựa chọn giữa sự nghiệp và những đánh giá khắc nghiệt về "đàn bà tham công tiếc việc, bỏ bê gia đình".

Khi đã đi qua hành trình đó, họ có một lớp vỏ bảo vệ tự nhiên. Không phải vì họ kiêu ngạo, mà vì họ đã học được rằng sự mềm yếu ở phụ nữ nơi công sở thường bị khai thác. Họ không dễ tin người ngay lập tức. Họ không kể chuyện riêng tư bừa bãi. Họ không để cảm xúc tràn ra dễ dàng. Cái "khó gần" mà nhân viên nhìn thấy, thực ra, là sự cẩn trọng của một người đã bị tổn thương đủ nhiều để biết cách tự bảo vệ.

Và có lẽ, điều đáng thương nhất là phần lớn sếp nữ không thể chia sẻ cảm giác này với bất cứ ai. Với nhân viên không được, vì phải giữ hình ảnh lãnh đạo. Với chồng đôi khi cũng khó, vì không phải người đàn ông nào cũng hiểu được áp lực riêng của phụ nữ làm sếp. Với bạn bè - ai cũng bận, ai cũng có vấn đề của riêng mình. Họ gồng gánh một mình, và cái gồng gánh ấy hiện lên thành vẻ ngoài "lạnh lùng" mà mọi người vẫn nhìn thấy.

Vậy chúng ta có thể làm gì?

Nếu bạn đang là nhân viên dưới quyền một sếp nữ và thấy chị "khó gần", có lẽ đã đến lúc tự hỏi mình vài câu. Liệu cảm giác ấy là sự thật, hay là định kiến mà bạn đã được lập trình từ nhỏ? Liệu bạn có áp dụng cùng tiêu chuẩn đó với một sếp nam không? Liệu sếp nữ của bạn có thực sự lạnh lùng, hay chị ấy chỉ đang tự bảo vệ mình trong một môi trường mà một bước sai cũng có thể bị bóp méo thành nhiều thứ khác?

Còn nếu bạn đang là một sếp nữ đọc bài này và thấy mình trong đó - hãy nhẹ lòng hơn một chút. Bạn không phải cố gắng vừa làm sếp giỏi vừa làm người phụ nữ hoàn hảo cùng lúc. Bạn có quyền là chính mình, dù điều đó có thể khiến một vài người không vừa lòng. Sự nghiệp bạn xây nên không phải để làm đẹp lòng mọi người, mà để bạn sống một cuộc đời xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra.

Suy cho cùng, cảm giác "sếp nữ khó gần" phần nhiều không phải đến từ bản thân chị sếp, mà đến từ cái khung văn hóa mà chúng ta đang nhìn chị qua đó. Gỡ bỏ được chiếc khung ấy, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng những người phụ nữ ngồi ghế quản lý ấy không hề xa cách - họ chỉ đang gánh trên vai nhiều hơn chúng ta tưởng, và đôi khi, thứ họ cần nhất từ nhân viên không phải là sự thân mật, mà là một chút cảm thông.

Một ngày nào đó, khi xã hội không còn ngạc nhiên mỗi khi thấy một phụ nữ ngồi ghế sếp, có lẽ chính các chị ấy cũng sẽ bớt phải dựng lên bức tường bảo vệ quanh mình. Và khi ấy, "sếp nữ khó gần" sẽ chỉ còn là một câu nói cũ kỹ mà thế hệ sau nghe xong phải hỏi lại: "Ủa, từng có chuyện đó thật à?".

Chia sẻ