Suýt chút nữa tôi đã mất 300 triệu, may mà cuộc hẹn với chị họ đã cứu thoát tôi
Khi tôi đến quán, chưa thấy chị họ đâu mà lại thấy ở góc phòng, có một người đang ngồi.
Tôi quen Quân qua một ứng dụng hẹn hò, thú thật ban đầu tôi chẳng mấy kỳ vọng, chỉ nghĩ tìm một người trò chuyện cho đỡ trống trải. Vậy mà lần gặp đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút. Quân cao ráo, nói chuyện có duyên, ánh mắt lúc nào cũng như chứa đựng sự chân thành. Anh ta chăm sóc từng chi tiết nhỏ, từ việc gắp thức ăn cho tôi đến hỏi han đường về có an toàn không? Tôi thấy tim mình rung động, cảm giác như đã gặp đúng người.
Những lần gặp sau, Quân càng thể hiện sự nhiệt tình. Anh ta kể về những dự án kinh doanh, những ước mơ làm ăn lớn, về tương lai đầy triển vọng. Tôi nghe mà như bị thôi miên. Người đàn ông này vừa có hoài bão, vừa dịu dàng, rồi tình cảm của tôi chẳng mấy chốc đã thành say đắm.
Một buổi tối, Quân thở dài, nói với tôi: “Anh đang đau đầu quá. Một thương vụ sắp chốt, nếu có thêm vốn thì chắc chắn thắng lớn, nhưng giờ kẹt tiền. Bạn bè anh đều khó khăn, không thể xoay giúp”. Tôi ngập ngừng rồi anh nắm lấy tay tôi, giọng run run: “Anh không muốn em nghĩ anh lợi dụng. Nhưng chỉ cần 300 triệu thôi, anh hứa một tháng sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi”. Lúc ấy, trái tim tôi đã bị che mờ bởi tình yêu. Tôi tin anh ta, tôi nghĩ nếu mình là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Quân, thì giúp đỡ anh ấy lúc khó khăn cũng là lẽ hiển nhiên.
Tôi gom góp tiền, cả khoản tiết kiệm bao năm, còn thiếu 50 triệu, tôi đã hỏi vay chị họ và chị đồng ý cho mượn. Đêm tôi không ngủ được, vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc, tưởng tượng cảnh Quân thành công rồi cả hai cùng hưởng quả ngọt.

Ảnh minh họa
Sáng hôm ấy, tôi đi gặp chị để lấy nốt 50 triệu đó, chị hẹn tôi ở quán cà phê ngay dưới sảnh tòa chung cư cao cấp chị đang ở. Khi tôi đến quán, chưa thấy chị đâu mà lại thấy ở góc phòng, Quân đang ngồi đối diện một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ quý phái. Tôi chưa kịp gọi thì nghe thấy giọng anh ta: “Chị giúp em đi, chỉ cần 500 triệu thôi, tháng sau em trả cả vốn lẫn lời. Em hứa đấy, chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay mà chị vẫn không tin em sao?”. Giọng điệu năn nỉ, đôi mắt long lanh, cái cách anh nắm tay người phụ nữ kia… giống hệt những gì anh đã làm với tôi.
Tôi chết lặng, bao nhiêu hình ảnh ngọt ngào bỗng hóa thành lừa dối. Tôi muốn lao đến vạch mặt ngay lập tức nhưng chân như dính chặt xuống sàn. Tôi đứng từ xa nhìn, thấy người phụ nữ kia lưỡng lự, còn Quân tiếp tục nài nỉ, gương mặt đầy vẻ đáng thương. Lúc ấy tôi bừng tỉnh thì ra tôi cũng chỉ là một con cá trong cái lưới mà anh ta giăng ra. Có lẽ ngoài tôi, ngoài người phụ nữ kia, còn có vài người khác cũng đang trong kế hoạch xin tiền của anh ta.
Tôi lặng lẽ rời quán, bàn tay nắm chặt chiếc túi mà tim đau nhói, vội nhắn lại cho chị họ một dòng tin rằng tôi đã xoay được tiền nên không phải vay nữa, rồi cảm ơn chị và ra về. Tôi thấy mình vừa may mắn vừa ngu ngốc. May vì chưa kịp trao đi, ngu ngốc vì đã quá tin vào vẻ ngoài bóng bẩy. Tối hôm đó, Quân gọi cho tôi, giọng vẫn ngọt ngào như chưa có gì xảy ra, bảo rằng nhớ tôi, đau đầu vì công việc nên chỉ muốn gặp tôi. Tôi tắt máy, chặn số.
Nằm trong bóng tối, tôi rơi nước mắt, vừa hận vừa tủi nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đã kịp dừng lại trước vực thẳm. Tình yêu đôi khi làm mờ mắt, nhưng chính khoảnh khắc đau đớn này khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.