Suốt ngày than phải trông cháu như ô sin không công, đến một ngày mẹ chồng tôi lặng thinh trước câu nói của người hàng xóm
Vợ chồng tôi bảo thuê giúp việc, mẹ chồng không chịu nhưng ngày nào đi làm về tôi cũng phải nghe bà than thở chuyện trông cháu, thực sự rất mệt mỏi.
Tôi và chồng kết hôn gần 2 năm, chúng tôi mới có một cô con gái 8 tháng tuổi. Hiện chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Sau sinh, tôi nghỉ hết thai sản 6 tháng rồi đi làm, con gái nhờ bà nội trông giúp.
Mẹ chồng tôi cũng rảnh rỗi, hàng ngày loanh quanh nấu 2 bữa cơm. Khi chuẩn bị đi làm, tôi cũng đã ngồi nói chuyện với bà rất thẳng thắn, nếu mẹ có thể giúp thì giúp chúng tôi, còn nếu không thì vợ chồng tôi thuê người giúp việc cho bà đỡ vất vả. Mẹ tôi chỉ trả lời chỏng lỏn: "Tôi trông được". Bà cũng không thích có người giúp việc trong nhà.
Vợ chồng tôi rất biết ơn mẹ, cứ đi làm về là tôi bế con ngay hoặc nấu cơm để cho bà có thời gian nghỉ ngơi. Tối hay đêm con có quấy khóc tôi cũng không bao giờ làm phiền đến bà. Vợ chồng tôi cũng lo chuyện chi tiêu ăn uống, điện nước trong nhà. Ngày nọ ngày kia cũng không quên biếu xén, quà cáp.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, ngày nào tôi cũng phải nghe mẹ chồng than vãn rằng bà mệt mỏi vì phải trông cháu.
Đành rằng trông một đứa trẻ là không dễ dàng gì nhưng việc bà kêu ca quá nhiều thực sự làm tôi phải suy nghĩ và áp lực. Chưa kể, thỉnh thoảng bà còn mắng con tôi là "tội nợ" hay "bà phải làm ô sin không công cho bố mẹ mày"; "số tôi quá khổ, hết hầu chồng hầu con giờ lại hầu cả cháu"… Tôi thật chẳng hiểu sao bà lại có thể nói những lời như vậy.
Chưa kể, ngày xưa thì mẹ tôi còn vui vẻ, chứ bây giờ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, không khí gia đình căng thẳng lắm nhưng khi chúng tôi ngỏ ý ra ở riêng thì ông bà lại không chịu. Thì hỏi tôi phải làm sao mới để bà vừa lòng?
(Ảnh minh họa)
Chiều chủ nhật vừa rồi, tôi đang nấu cơm còn mẹ chồng thì bế con bé con ngồi ngoài cửa chơi. Có bác Hoa hàng xóm sang chơi ngồi nói chuyện với bà. Loáng thoáng trong nhà, tôi lại nghe thấy mẹ chồng than thở: "Đấy, từ ngày có con bé này, tôi chả đi được đâu suốt ngày cứ phải ở nhà trông nó, chán lắm, mệt lắm, khi nào nó phải lớn tí nữa, đi nhà trẻ được thì mới thảnh thơi".
Thế rồi bác Hoa sụt sịt bảo: "Bà ơi, được trông cháu thế này là hạnh phúc lắm, tôi ao ước mãi mà chưa được đây. Vợ chồng thằng con trai tôi, 6 năm nay rồi, chạy chữa đủ kiểu mà chẳng được một mụn con. Nhìn các bà ai cũng có cháu bồng cháu bế, tôi tủi thân lắm, cứ có cháu thì vất vả thế nào tôi cũng chấp nhận".
Nghe bác Hoa nói vậy, tôi thấy mẹ khá ngập ngừng rồi cũng nói vài lời động viên bác. Cũng từ hôm ấy trở đi, tôi tuyệt nhiên không nghe thấy mẹ chồng than thở một tiếng nào về chuyện chăm cháu vất vả nữa.