Suốt 3 tháng, mẹ chồng đều gọi tôi dậy lúc 5 giờ sáng chỉ để hỏi đúng một câu, đến ngày tôi trả lời khác đi thì bà bật khóc

Vỹ Đình,

Một sáng, sau nhiều ngày bực bội, tôi mở cửa với vẻ mặt không vui. Mẹ chồng vẫn hỏi: “Con dậy chưa?”.

Bố chồng mất được hơn nửa năm thì mẹ chồng tôi bắt đầu có một thói quen rất kỳ lạ. Đúng 5 giờ sáng, bà lại sang gõ cửa phòng vợ chồng tôi và hỏi đúng một câu: “Con dậy chưa?”.

Ngày đầu tiên, tôi còn tưởng bà có việc gấp. Nhưng sau khi nghe tôi trả lời “Con chưa, mẹ có chuyện gì không?”, bà chỉ gật đầu rồi quay về phòng. Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy. Suốt gần 3 tháng, không ngày nào thiếu. Tôi đi làm cả ngày, tối về còn chăm con, nhiều hôm vừa chợp mắt được vài tiếng đã bị gọi dậy. Tôi bắt đầu khó chịu, từng than với chồng nhưng anh chỉ nói mẹ mất ngủ nên cứ mặc bà.

Một sáng, sau nhiều ngày bực bội, tôi mở cửa với vẻ mặt không vui. Mẹ chồng vẫn hỏi: “Con dậy chưa?”.

Suốt 3 tháng, mẹ chồng đều gọi tôi dậy lúc 5 giờ sáng chỉ để hỏi đúng một câu, đến ngày tôi trả lời khác đi thì bà bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không hiểu sao hôm ấy, tôi lại trả lời khác mọi khi: “Dậy rồi mẹ. Mẹ vào đây ngồi với con”.

Bà đứng im. Rồi bất ngờ bật khóc.

Tôi hoảng hốt hỏi mình đã nói gì sai, bà chỉ lắc đầu: “Cuối cùng cũng có người trả lời giống ông ấy”.

Lúc đó bà mới kể, bố chồng tôi còn sống là người luôn dậy lúc 5 giờ. Hơn 30 năm, sáng nào mẹ chồng cũng hỏi: “Ông dậy chưa?”. Và dù đang nằm trên giường, ông vẫn thường đáp: “Dậy rồi, bà vào đây”.

Sau khi bố mất, đúng 5 giờ sáng, bà vẫn tỉnh dậy theo thói quen. Ban đầu bà hỏi một mình rồi nhớ ra không còn ai trả lời. Sau đó, bà bắt đầu sang gõ cửa phòng chúng tôi. Bà không cần biết tôi có thực sự dậy hay không. Bà chỉ không chịu được cảm giác mỗi sáng thức dậy mà căn nhà không còn tiếng ai đáp lại mình.

Từ hôm ấy, tôi không còn thấy câu hỏi lúc 5 giờ sáng phiền phức như trước. Thỉnh thoảng, tôi tự dậy sớm và đi sang phòng mẹ chồng, hỏi đúng câu bà từng hỏi tôi: “Mẹ dậy chưa?”.

Có những thói quen nhìn từ bên ngoài rất khó hiểu. Nhưng đôi khi, đó chỉ là cách một người cô đơn cố giữ lại một phần của người mình đã mất.

Chia sẻ