Không thể tin nổi, mới về làm dâu 1 tháng mà việc gì tôi cũng phải “làm mẫu” cho mẹ chồng

Vỹ Đình,

Đến giờ, mỗi lần có ai bảo tôi sướng vì gặp mẹ chồng hiện đại, dễ tính, tôi chỉ biết cười.

Trước khi cưới, tôi từng nghĩ mình là người may mắn. Bạn bè nghe tôi kể về mẹ chồng tương lai ai cũng xuýt xoa: “Thế là số hưởng rồi, mẹ chồng gì mà hiện đại quá vậy”.

Bà mới ngoài 50, còn trẻ, ăn mặc rất đẹp, thích đi du lịch, làm tóc, chăm da. Bà không bao giờ gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, không kiểm tra giờ giấc, cũng chưa từng hỏi tôi lương bao nhiêu hay bắt tôi phải sinh con lúc nào. Mỗi lần gặp, bà đều nói một câu khiến tôi rất yên tâm: “Các con cứ sống cuộc đời của các con, mẹ không can thiệp”.

Tôi nghe thế thì mừng lắm.

Cưới xong, vì công việc và điều kiện kinh tế, vợ chồng tôi quyết định sống chung với mẹ chồng một thời gian. Và chỉ đúng một tháng sau, tôi mới hiểu câu “mẹ không can thiệp” có một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Mẹ chồng tôi đúng là không can thiệp vào việc của con dâu. Bởi vì bà cũng không muốn can thiệp vào... bất kỳ việc nhà nào.

Ngày đầu tiên về ở chung, tôi dậy lúc 6 giờ sáng để nấu bữa sáng. Tôi đang loay hoay trong bếp thì mẹ chồng đi ra, đứng khoanh tay nhìn.

Một lúc sau, bà bảo: "Ngủ thoải mái đi dậy ăn trưa luôn 1 thể lách cách làm gì".

Những ngày sau bà hỏi tôi nào là cái nồi chiên để nhiệt độ bao nhiêu, hút mùi bấm mãi không được, bật chế độ vắt máy giặt như nào, món này nấu ra sao. Ban đầu tôi thấy cũng bình thường. Mẹ chồng không biết thì mình hướng dẫn. Nhưng đến tuần thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một buổi sáng, tôi đang chuẩn bị đi làm thì bà gọi với theo: “Con ơi, có về nấu cơm được không không thì mua đồ ăn sẵn nhé, chiều mẹ còn đi tập".

Tôi đứng chết lặng.

Và từ hôm đó, cụm từ tôi nghe nhiều nhất trong nhà là: “Mẹ không biết làm”.

Tôi nghĩ sau một tháng chắc bà đã nhớ được kha khá. Nhưng không.

Bởi vì sau một tháng, tôi phát hiện mẹ chồng hoàn toàn không có ý định học. Bà chỉ muốn tôi làm và vì tôi là dâu mới nên bà thể hiện sự "ham học" cho tôi xem thôi.

Bà có lịch làm đẹp kín tuần. Thứ hai đi chăm da, thứ ba tập nhảy, thứ tư đi hát karaoke với bạn, thứ năm học yoga, cuối tuần thì cà phê hoặc đi chơi. Có hôm tôi tan làm về, thấy mẹ chồng đã mặc váy đẹp, xịt nước hoa, đứng ở cửa.

Bà tươi cười: “Mẹ đi đây nhé, không ăn cơm nhà đâu nhé".

Tôi nhìn đồng hồ 7 giờ tối, cơm chưa cắm.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao mẹ chồng mình không bao giờ quản con dâu đi đâu, làm gì. Bởi vì bà còn bận quản lịch đi chơi của bà.

Tối hôm đó, tôi thử than với chồng. Anh nghe xong cười phá lên: “Anh đã bảo rồi mà. Mẹ anh hiện đại lắm”.

Tôi nói: “Hiện đại gì? Mẹ anh đang biến em thành quản gia của nhà đấy”.

Không thể tin nổi, mới về làm dâu 1 tháng mà việc gì tôi cũng phải “làm mẫu” cho mẹ chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh vẫn cười: “Thì hồi trước mẹ có làm bao giờ đâu. Bố mất để lại mấy cái sổ tiết kiệm, mẹ thuê người làm hết".

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Hóa ra trong mắt mọi người, tôi có một bà mẹ chồng quá tâm lý: không soi mói, không bắt con dâu phục vụ, không quản chuyện riêng. Nhưng chỉ khi sống chung, tôi mới biết bà không quản tôi vì bà thực sự chẳng hứng thú với việc nhà.

Bà có một triết lý rất rõ ràng: phụ nữ phải biết yêu bản thân, phải đẹp, phải vui, phải có bạn bè và sở thích riêng.

Đến giờ, mỗi lần có ai bảo tôi sướng vì gặp mẹ chồng hiện đại, dễ tính, tôi chỉ biết cười. Sướng thì cũng có sướng thật. Chỉ là tôi không ngờ, với tình hình này chắc tôi không "thoát" được mẹ chồng mất.

Chia sẻ