Sự thật sau những bữa ăn sang trọng và món quà đắt tiền khiến tôi ghê sợ bạn trai mình

Thanh Uyên,

Tôi vô tình gặp một người bạn của anh nên khám phá ra hết bí mật.

Trước đây tôi vẫn nghĩ mình là người khá tỉnh táo trong chuyện yêu đương. Tôi không đòi hỏi bạn trai phải giàu, cũng chẳng mong được chu cấp hay nhận quà cáp đắt tiền. Chỉ cần người đó chân thành, biết quan tâm và có trách nhiệm là đủ. Thế nên khi quen Quyết, tôi đã tin rằng mình gặp đúng người.

Tháng đầu tiên yêu nhau giống như một giấc mơ. Cuối tuần nào anh cũng đón tôi đi ăn ở những nhà hàng đẹp, hết quán Âu đến quán Nhật. Xem phim thì nhất định phải mua ghế đôi, nước uống và bỏng lớn. Tôi lỡ nhìn đôi giày trong trung tâm thương mại, vài hôm sau anh đã mua tặng. Sinh nhật tôi chưa đến nhưng anh vẫn tặng một sợi dây chuyền, bảo rằng thích thì mua thôi, chẳng cần dịp gì.

Nhiều lần tôi ái ngại, bảo anh đừng tiêu nhiều như vậy. Anh chỉ cười, nói đàn ông kiếm tiền là để người mình yêu được vui. Nghe thế, tôi cảm động thật lòng nhưng sang tháng thứ hai, mọi thứ bắt đầu khác hẳn.

Anh không còn chủ động rủ tôi đi đâu. Đi ăn thì luôn chọn quán bình dân. Có lần tôi mua hai cốc trà sữa, anh còn cười bảo để tôi thanh toán vì tháng này anh hơi bí. Tôi thấy lạ, nhưng nghĩ ai cũng có lúc khó khăn nên chẳng để bụng. Tôi còn chủ động trả tiền nhiều hơn. Thế nhưng anh ngày càng tính toán. Đi gửi xe vài nghìn cũng bảo chia đôi. Đổ xăng thì nhắc khéo hôm trước anh đã chở tôi mấy lần.

Tôi bắt đầu thất vọng, không phải vì phải trả tiền, mà vì cảm giác anh thay đổi quá nhanh.

Một hôm, tôi vô tình gặp một người bạn của anh. Sau vài câu chuyện, cậu ấy buột miệng hỏi tôi có biết chuyện anh đang nợ gần 100 triệu không?

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Hóa ra ngay trước khi tán tôi, anh đã vay tiền từ bạn bè, vay cả ứng dụng tài chính để có tiền dẫn tôi đi chơi, mua quà và thể hiện mình là người hào phóng. Cậu bạn còn thở dài, bảo mọi người từng khuyên anh đừng làm vậy, nhưng anh nói muốn gây ấn tượng thật mạnh để tôi không từ chối.

Tôi nghe mà chẳng biết nên giận hay nên thương. Điều khiến tôi khó chấp nhận không phải khoản nợ gần 100 triệu, mà là việc anh cố xây dựng một con người hoàn toàn khác. Nếu ngay từ đầu anh chỉ rủ tôi đi ăn bún, uống cà phê vỉa hè, tôi vẫn thấy bình thường. Nếu anh nói điều kiện chưa khá giả, tôi cũng chẳng đánh giá. Nhưng anh lại chọn cách vay tiền để đóng vai một người đàn ông thành đạt.

Tôi quyết định chia tay. Anh không níu kéo mà nổi giận. Anh đăng trạng thái bóng gió rằng có những cô gái chỉ yêu lúc đàn ông còn nhiều tiền, đến khi anh ta gặp khó khăn thì quay lưng. Anh còn nhắn cho tôi rằng cuối cùng tôi cũng giống bao người, thấy anh nghèo là bỏ.

Tôi đọc những dòng đó mà vừa tức vừa buồn cười. Anh vẫn không hiểu vì sao tôi rời đi. Tôi không chia tay vì anh nghèo. Tôi chia tay vì anh dùng tiền vay để mua lấy lòng tin của tôi, rồi khi chiếc mặt nạ rơi xuống lại biến tôi thành người thực dụng.

Một mối quan hệ bắt đầu bằng sự giả tạo thì dù sau này có bao nhiêu lời hứa cũng rất khó khiến người khác tin thêm lần nữa. Nếu ngay cả con người thật của mình cũng không dám mang ra để yêu, thì tôi còn biết tin vào điều gì ở anh?

Chia sẻ