BÀI GỐC Nản "toàn tập" vì chồng lăng nhăng như cơm bữa

Nản "toàn tập" vì chồng lăng nhăng như cơm bữa

Cứ thỉnh thoảng, tôi phát hiện chồng tôi luôn có những cuộc điện thoại và tin nhắn bất thường. Và cứ điều tra vụ nào thì đều thấy chồng tôi trăng hoa và lăng nhăng với rất nhiều cô gái...

1 Chia sẻ

"Sống mòn" thế này mãi sao?

,
Chia sẻ

Hai năm, tôi không dám may một cái áo mới, không dám ăn sáng, vừa ngủ vừa thức để trông nom lo lắng, chăm sóc anh... Anh hết bệnh, tôi chưa kịp mừng thì biết anh quan hệ trở lại với người tình cũ dù cô ấy đã có gia đình.

Tôi kết hôn được 12 năm, hiện có 2 con (trai và gái). Chồng tôi làm quản lí nhân sự cho một công ty nước ngoài, lương khá, còn tôi là giáo viên. Nhìn chung kinh tế ổn định, cuộc sống cũng bình thường vì tôi vốn đơn giản không mơ xa hoa, nhà cao cửa rộng... Những năm đầu dù vất vả, thiếu thốn tiền bạc nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, cùng chia ngọt sẻ bùi. Anh hiền lành, chăm chỉ, giàu nghị lực, sống có trách nhiệm và hết lòng yêu thương tôi.



Nhớ lại ngày ấy, sinh nhật tôi nhưng hai đứa không có tiền (lúc ấy anh mới ra trường làm nhân viên của 1 công ty nhỏ, lương rất thấp, còn lương tôi có thấm tháp gì với bao nhiêu là thứ chi tiêu trong sinh hoạt). Hôm ấy anh ở lại làm rất khuya và mang về cho tôi một ổ bánh mì, anh bảo đó là suất cơm chiều nhưng không có tiền mua quà sinh nhật tặng cho tôi nên anh đã đổi suất cơm thành bánh mì và nước uống. Anh uống nước thay bữa để lấy sức làm tiếp còn bánh mì mang về cho tôi. Tôi ăn ngấu nghiến cái bánh mì có vài miếng chà bông còn bên trong là bột khô cứng nhưng nó ngon lành làm sao, ngon hơn cả sơn hào hải vị trên đời này. Lòng tôi thầm cảm ơn anh vô cùng - cảm ơn người chồng hiền lành, tử tế đã mang đến cho tôi những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Hai năm đầu, chúng tôi quấn quýt như đôi chim câu, anh luôn gương mẫu, dịu dàng, chưa bao giờ làm tôi buồn lòng.

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng"ổ bánh mì ngày sinh nhật" luôn là kỉ niệm đẹp để nhắc  tôi phải biết giữ gìn và trân trọng hạnh phúc. Đứa con đầu tiên chào đời là niềm vui khôn tả nhưng cũng là gánh nặng chi tiêu với chúng tôi khi phải chi nào là tiền sữa, tiền ăn rồi thuốc thang... Anh bắt đầu lao vào công việc mới, ban đầu là kiếm tiền nhưng cũng chính đồng tiền làm anh sa ngã. Những cuộc nhậu  nhẹt thâu đêm, rồi những màn tăng hai, tăng ba... Con cứ ốm đau luôn, chiều đến càng ngóng trông anh thì càng vô vọng. Anh đi từ sáng đến gà gáy canh hai mới về, dù đã dặn lòng phải dịu ngọt để khuyên nhủ và cảnh tỉnh anh nhưng tôi đã không làm được, chúng tôi cứ cãi nhau ngày càng nhiều, chiến tranh lúc nóng, lúc lạnh với tần suất càng dày hơn.


Việc gì đến cũng đến, anh đã có người đàn bà khác. Tôi biết được điều này khi bị vỡ kế hoạch và mang thai đứa con thứ hai được 3 tháng. Tôi đau đớn rụng rời vì không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa. Giết chết một sinh linh nhỏ bé thì tội lỗi vô cùng nhưng sinh con trong hoàn cảnh này càng trớ trêu hơn. Tôi đem việc này bàn bạc với anh thì anh hứa sẽ chấm dứt quan hệ với cô gái kia và đề nghị tôi giữ thai để sinh (cháu hiện nay đã 5 tuổi, bụ bẫm và rất dễ thương).

Những tưởng anh chỉ sai đường lạc lối trong lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt thôi, nhưng khi sinh đứa con thứ hai thì những điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Hai con tôi ốm đau liên tục, cứ luân phiên nhau nằm viện, anh thì lại công khai đi lại với người tình.

Dù rất đau khổ nhưng tôi không dám làm ra lẽ, một phần vì danh dự nghề nghiệp, một phần vì mình tôi không chèo chống nổi gia đình trong lúc này nên đành im lặng. Vả lại, hoàn cảnh của tôi từ bé đã không có cha, tôi khát khao có một mái nhà hạnh phúc, được yêu thương chở che trong vòng tay ấm áp của mẹ cha nhưng nào có được...


Tôi ý thức rất rõ những mất mát, thiệt thòi của đứa trẻ không cha nên tha thiết khuyên lơn anh giữ mái nhà chung cho con, đừng để chúng chia lìa nhau, tan nát một gia đình. Những lúc dồn dập nhiều từ công việc, con ốm, đau khổ... đã làm tôi kiệt sức kéo dài và  phát sinh chứng trầm cảm phải điều trị 1 thời gian dài.

Anh vẫn "vô tư" đi về hai nơi, tiền bạc vẫn chu cấp đủ cho con và trở thành kẻ nói  lừa dối... siêu hạng. Anh ở bên tôi thì bảo rằng: cô gái kia cứ cố tình theo đuổi, anh muốn dứt ra nhưng không thể dứt được, hãy cho anh thời gian. Còn khi anh ở bên cô ấy thì anh bảo đã làm thủ tục li hôn với tôi nhưng vì trách  nhiệm với con, hãy chờ con anh được 6 tuổi.

Khi con cũng đã lớn hơn, không còn ốm đau như trước và tôi đã cùng anh giải quyết sự việc vốn đã kéo dài suốt mấy năm qua nhưg tôi chưa đủ can đảm để chấp nhận nó. Cuối cùng thì đơn li hôn cũng được kí, anh nộp hồ sơ phỏng vấn để xuất khẩu lao động cùng người tình nhưng cuộc đời đôi lúc không ai ngờ...

Hồ sơ anh bị từ chối  vì xét nghiệm máu nhiễm virut HVC, anh đau đớn, tuyệt vọng, người tình cũng cao chạy xa bay theo người khác. Phác đồ điều trị ca viêm gan siêu vi c hơn 200tr/năm, điều trị lần 1-tái nhiễm, anh phải điều trị lần 2. Trong thời gian này tôi gác việc li hôn để lo điều trị cho anh.

2 năm tôi không dám may một cái áo mới, không dám ăn sáng ở tiệm, cố thắt chặt mọi chi tiêu để lo cho anh. Khi anh trị liệu, bị thuốc “vật” dữ dội, có những đêm anh đau quá bỏ nhà đi mất, tôi cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi…Hai năm tôi vừa ngủ vừa thức để trông chừng anh, lo lắng, chăm sóc anh...  Anh hết bệnh, tôi chưa kịp mừng thì biết anh quan hệ trở lại với người tình cũ, dù cô ấy đã có gia đình, có con.


Tôi hỏi, anh giấu. Cuối cùng tôi yêu cầu gặp mặt ba người. Điều tôi đau đớn và bất ngờ nhất là khi anh nói rằng suốt thời gian qua anh không lứa dối ai, anh yêu thương hết cả hai người. Sự độ lượng, nhân hậu và chịu khó nơi tôi làm anh cảm phục, còn cô gái kia đã giúp anh có nghị lực thành công trên thương trường. Đất trời như sụp đổ, bản chất con người anh thay đổi quá nhiều so với con người ngày trước, tôi đau vì anh phụ bạc thì ít mà đau vì sự dối trá, xảo quyệt của anh nhiều hơn!

Đơn li hôn đã viết sẵn hai năm về trước giờ chỉ cần nộp là xong. Nhưng trong tôi luôn động lòng trắc ẩn về anh, bệnh chỉ mới ở mức độ âm tính, ăn uống, sinh hoạt không điều độ sẽ có nguy cơ tái phát rất cao.

Anh xin tôi tha thứ. Tôi để anh dọn ra ngoài ở 1 thời gian để suy nghĩ và xem mình có đủ bao dung để tha thứ không. Ngày anh đi nhà cửa trống trải, 2 đứa con buồn lắm, đêm nào chúng cũng khóc vì nhớ cha (anh rất thương con, rất chịu khó chăm sóc con trong những ngày nghỉ) và tôi cũng thấy nao lòng. Nghĩa tình của bao năm chung sống dù không như mong ước nhưng anh cũng đã chịu khó chịu khổ để lo cho con đủ đầy, những ngày bệnh tật anh cũng không dám nghĩ một ngày sợ con đói, nợ nần vợ khổ. Cuộc sống xô bồ đã kéo anh ra khỏi gia đình nhưng trong đó cũng có phần lỗi của tôi, tôi đã không chia sẻ được những khó khăn của anh. Sự bất đồng quan điểm giữa vợ chồng là rào cản rất lớn của chúng tôi mà thời gian qua tôi chưa kịp nhìn nhận.


Sau nữa năm li thân, tôi quyết định để anh trở về với hi vọng mình sẽ tha thứ và sẽ làm lại từ đầu. Được 1 năm, thời gian gần đây tôi xem tin nhắn và email từ máy anh (điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm) lại thấy có những dòng thư nhạy cảm và thêm vào đó anh liên tiếp những lần đi học nghiệp vụ qua đêm mấy ngày liền (trước đây anh chưa bao giờ qua đêm không về nhà). Tôi xác minh và biết anh nói dối, tôi đặt vấn đề, anh chối quanh co, giải thích không thỏa đáng. Hết giờ làm việc từ 4h30 nhưng đến 10h đêm anh mới về nhà. Tôi giận, anh xuống chiêu...năn nỉ. Xong vài ngày mọi việc cứ tiếp diễn.

Tuy muốn quên chuyện cũ nhưng cố quên thì càng nhớ. Tôi quá mệt mỏi với hi vọng giữ mái nhà chung cho con, không muốn con thiếu thốn tình cảm nhưng càng cố gắng tôi càng thêm hụt hẫng. Chẳng lẽ cứ "sống mòn" thế này mãi sao? Xin chia sẻ và cho tôi lời khuyên chân thành nhất!

Chia sẻ