Sống cạnh mẹ chồng hơn một năm, tôi vẫn phải phì cười khi đi làm về
Sống với chồng được 4 năm và ở cạnh mẹ chồng hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể “quen” được những hành động lạ lùng của bà mỗi khi chồng tôi đi làm về.
Chúng tôi kết hôn được 4 năm, nhưng 3 năm đầu sống ở nước ngoài (do anh sang Mỹ học tiến sĩ). Sau khi anh tốt nghiệp, vợ chồng tôi đưa con gái 1 tuổi về Việt Nam. Chúng tôi sống trong một căn nhà ở gần nơi anh làm việc. Sau một tháng quen giờ giấc sinh hoạt ở quê nhà, tôi cũng xin vào làm ở một công ty truyền thông. Vì con còn nhỏ nên vợ chồng tôi nhờ bà nội ra trông cháu. Còn bố chồng tôi sống ở dưới quê với vợ chồng em trai chồng tôi.
Mẹ chồng tôi trông trẻ hơn tuổi 60 của bà. Bà cũng là một người thích vận động, không ngại học hỏi. Chỉ một tuần sau khi đến sống với chúng tôi,bà đã biết vườn hoa để đi bộ mỗi chiều, biết điểm họp chợ và siêu thị tiện lợi, biết cả cửa hàng bán quần áo cho bà già vừa rẻ vừa đẹp… Vì thế mà thỉnh thoảng đi làm về sớm, tôi bắt gặp mẹ chồng vừa cho cháu tập đi bộ ở vườn hoa vừa nói chuyện vui vẻ với các bạn già khác.
Không những thế, tình cảm của bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt. Tối nào cũng thấy hai ông bà gọi điện líu ríu nói chuyện với nhau khá lâu rồi mới thấy mẹ chồng tôi tắt điện đi ngủ. Câu chuyện của hai ông bà chỉ xoay quanh vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng cùng các cháu mà thôi.
Mẹ chồng tôi tính tình dễ chịu như vậy và điều khiến tôi không kìm nổi nụ cười là lần nào chồng tôi đi làm về, bà đều reo lên hoặc hoan hô, làm thơ như hồi bé tôi vẫn làm mỗi khi mẹ đi chợ về. Điệu bộ của bà còn buồn cười hơn cả đứa trẻ. Bà vừa nhảy lên vừa hoan hô reo: “A, con trai của mẹ đã về!”, hoặc “Con trai đã về, con trai ơi đưa mẹ cất cặp cho”…
Vài lần đầu, tôi còn tưởng bà phải quanh quẩn ở nhà nên buồn chán, chỉ mong có người về nói chuyện. Nhưng sau khi gặp bà thường xuyên đưa cháu ra vườn hoa chơi tới giờ tan tầm mới về, thì tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc sao mẹ chồng lại có vẻ mừng rỡ như vậy.
Tôi từng hỏi chồng vì sao mẹ có vẻ vui sướng khi con trai đi làm về? Chồng tôi cốc đầu tôi nói “Mẹ nhớ con trai của mẹ mà”. Tôi nhún vai, có cần phải “sến” đến mức ấy không?
Mẹ chồng tôi đã vậy mà chồng tôi cũng chẳng kém. Khi bà reo lên, chồng tôi liền đáp: “Mẹ ơi, con mệt quá!” hoặc “Mẹ mau pha cho con ly nước chanh đi, con khát quá!”. Dường như anh rất thích làm nũng mẹ và bà cũng vui vẻ chiều theo ý anh. Trước tình cảnh đó, tôi cảm thấy mình như người ngoài đang xem “diễn kịch” vậy. Hai người họ đều không ngại ngùng thể hiện tình cảm mẫu tử trước mặt tôi.
Chồng tôi tắm gội xong, mẹ chồng liền lấy khăn làm nhiệm vụ lau đầu cho anh. Vì mỗi khi đi làm về, tôi bận rộn với con gái nên chồng tôi càng được đà “quấn” mẹ. Mẹ chồng tôi nấu cơm là anh lăng xăng ở bên phụ đỡ.
Ăn tối xong, anh ngồi xem phim Hàn Quốc về các bà nội trợ với mẹ chồng tôi (mặc dù xem xong anh không bao giờ nhớ nội dung phim). Thậm chí vừa xem, anh vừa xoa bóp vai hoặc chân cho mẹ. Mẹ chồng tôi thì lựa lúc ti vi quảng cáo lại tranh thủ đi pha sữa hoặc gọt hoa quả cho anh. “Sến” hơn cả là chồng tôi còn đút cho mẹ chồng “Mẹ cũng ăn đi này, ngọt lắm”. Sau đó anh quay qua gọi với vào phòng ngủ “Em và con cũng ra ăn hoa quả đi”, cũng chẳng quan tâm tôi nghe thấy hay không.
Tôi rất nhàn hạ, sáng đi làm chiều về cũng chẳng phải nấu cơm, chỉ chăm chút con vài tiếng rồi ru con ngủ. Nhưng tôi có cảm giác như mình là người ngoài. Mặc dù hơi buồn một chút về điều đó nhưng nhìn cảnh mẹ chồng reo lên hoan hỉ mỗi khi con trai đi làm về, tôi vẫn phì cười và cảm thấy hạnh phúc.
Lý do tôi không bực bội và tủi hờn trước những hành động đó của chồng và mẹ chồng bởi bà đối xử với tôi cũng rất tốt. Bà chưa bao giờ chê trách tôi, bà còn nói đỡ và hòa giải cho tôi những lúc hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.
Tôi còn nghe thấy mẹ chồng tôi nói “Con trai ơi, con phải biết thông cảm và trân trọng vợ. Đó là người chịu khổ mang thai, sinh con cho con. Con thử nghĩ xem con gái con sau này làm vợ người khác, nếu nó bị chồng làm cho khóc lóc đau khổ, con có bực mình không? Bố con chưa bao giờ to tiếng hay cằn nhằn gì mẹ đâu. Phụ nữ hay nghĩ ngợi và dễ bị cảm xúc chi phối lắm. Con là đàn ông, con phải biết kìm chế sự nóng nảy của mình, phải biết nhường nhịn chứ”.
Nghe những câu khuyên bảo của mẹ chồng, chồng tôi vâng dạ rồi làm lành với tôi. Còn tôi thì rất “thấm” những lời của bà, cảm thấy mẹ chồng tôi là một người phụ nữ bao dung và biết suy nghĩ cho người khác. Tôi tự nhủ sẽ hiếu thuận với bố mẹ chồng nhiều hơn nữa. Trên đời mấy người mẹ chồng đối xử với con trai và con dâu được như thế?