Bẽ mặt với chiếc áo tặng mẹ chồng ngày 20-10
Mấy hôm trước qua nhà bố mẹ chồng, bà có ý nhắc khéo con dâu rằng đang thích một chiếc áo sơ mi của hãng này hãng nọ. Hôm sau ghé qua cửa hàng tôi ngã ngửa khi nghe họ báo giá chiếc áo đó giá 7 triệu lận.
Chào cả nhà. Ngày mai là ngày của chị em chúng mình tôi xin gửi lời chúc tới các chị em ngày càng trẻ trung xinh đẹp và thành công. Nhắc đến hôm nay tôi lại buồn, trong khi đồng nghiệp đang hớn hở khoe nhau quà thì tôi lại buồn nẫu ruột cũng vì mấy món quà cáp đây.
Tôi lấy chồng tính ra cũng đã hơn 3 năm. Từ ngày yêu đến khi cưới quả thật tôi may mắn chẳng biết đến cảm giác cơm không lành canh không ngọt giữa mẹ chồng nàng dâu là gì. Ấy thế mà hôm nay lại gặp phải tình huống oái oăm thế này mới khổ chứ.
Gia đình tôi cũng được cho là có điều kiện, gia đình bên nhà chồng cũng vậy. Được cái mẹ chồng và tôi lại rất hợp nhau trong vấn đề thời trang. Dù đã gần 50 tuổi nhưng mẹ chồng tôi vẫn là tím đồ trung thành của phong cách thời trang đa dạng. Tôi cũng rất ngưỡng mộ bà vì điều này.
Mẹ chồng tôi biết trong túi con dâu đang có tiền nên cố tình đẩy tôi vào thế bí (Ảnh minh họa)
Ngày mới về ra mắt nhà chồng, tôi thẳng tay chi gần nửa tháng lương mua hẳn lọ nước hoa cao cấp cho mẹ chồng vì biết bà rất sành về thời trang. Đúng là bõ món tiền của tôi bỏ ra, món đồ ấy mẹ chồng tôi ưng ý phải biết. Bà cứ tấm tắc khen tôi có khiếu thẩm mỹ và còn tỏ ra rất thân thiện với tôi.
Cưới chồng xong, tôi vẫn giữ nguyên tật cũ mà chẳng sợ con mắt soi mói của mẹ chồng. Mấy cô bạn cùng công ty thì suốt ngày ghen tị với tôi vì có được mẹ chồng teen nên sở thích mua sắm chẳng bị gò bó gì cả.
Kể ra tôi cũng hãnh diện lắm, thi thoảng đi mua đồ với mẹ chồng cứ phải gọi là sắm tẹt ga mà bà không hề nói tiết kiệm gì cả. Thậm chí có hôm bà còn nói: “Phụ nữ là phải làm đẹp, mà mình đã đẹp rồi nên những món đồ khoác lên người mình cũng cần phải có giá trị. Không thể qua loa”. Đấy, mẹ chồng tôi cứ nghĩ thế thì ngại gì tôi phải nề hà việc mua sắm.
Có bà mẹ chồng như thế tốt thì tốt thật nhưng mà “học phí con dâu” cũng tốn kém không ít. Chẳng nói đâu xa, năm nào bố mẹ chồng tôi cũng kỷ niệm ngày cưới mà đã kỷ niệm là lại phải quà. Có phải mấy món đồ xuềnh xoàng là được đâu, với mẹ chồng tôi thì có khi bạc triệu còn chẳng đủ. Vậy là chỉ cái lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng cũng ngốn đi tiền dành dụm của vợ chồng tôi cả chục triệu.
Đã vậy bà còn hay nhắc khéo sinh nhật, ngày lễ. Chao ôi, chỉ tính đến mấy ngày quan trọng của mẹ chồng mà tôi đã thấy chóng mặt rồi. Tôi đang tặng đồ như thế giờ không tặng nữa thì mẹ chồng lại bảo con dâu trở mặt, không quan tâm đến mẹ chồng. Nghĩ đến rồi tôi lại tặc lưỡi đi mua quà cho bà.
Ngày 8-3 năm nay, khi tôi đang chở mẹ đi dạo thì đột nhiên bà nói tôi dừng lại ở 1 cửa hàng bán đồ hiệu. Biết ý mẹ chồng muốn tặng quà nên tôi đành miễn cưỡng dừng lại vì dạo này kinh tế vợ chồng hơi khó khăn. Chẳng là bên nhà mẹ đẻ tôi đang sửa nhà. Hôm ấy tôi lại lỡ buột miệng nói với mẹ chồng là sẽ mang cho bên ngoại 100 triệu.
Vậy là mẹ chồng tôi biết trong túi con dâu đang có tiền nên cố tình đẩy tôi vào thế bí. Cuối cùng bà chọn một chiếc váy cũng có giá gần 10 triệu. Nghe báo giá xong tôi giật mình. Quay sang nhìn mẹ chồng thì bà bảo: “Sao? Hay con tiếc tiền thì mình về”. Vậy là tôi đành rút ví bỏ ra gần 10 triệu cho mẹ chồng.
Dạo gần đây kinh tế vợ chồng tôi không được khấm khá, chúng tôi lại mới mua căn hộ chung cư nên mọi chi tiêu lại càng eo hẹp. Sắp đến ngày 20-10 tôi chẳng biết mua gì tặng mẹ chồng. Không mua thì không được mà mua lại chẳng có tiền để mà mua đồ hiệu như bà vẫn thích.
Mấy hôm trước qua nhà bố mẹ chồng, bà có ý nhắc khéo con dâu rằng đang thích một chiếc áo sơ mi của hãng này hãng nọ. Hôm sau ghé qua cửa hàng tôi ngã ngửa khi nghe họ báo giá chiếc áo đó giá 7 triệu lận. Vậy là tôi lại đi về tay không mà chẳng mua được gì.
Đến cơ quan kể với mấy cô bạn, họ chỉ cho tôi một cách. Biết là khó lọt qua mắt mẹ chồng nhưng tôi cũng đành làm vì giờ đây tôi làm gì dư giả mà mua áo đó cho mẹ. Thế là tôi quyết định mua 1 chiếc áo như thế, bên ngoài thì giống y hệt chiếc áo kia. Có điều nó là hàng fake nên giá rất mềm. Chỉ có hơn 500 nghìn mà kiểu cách chẳng khác gì chiếc áo kia. Thế nhưng tôi vẫn nơm nớp sợ mẹ chồng phát hiện.
Sáng nay đi làm sớm tôi tạt qua nhà mẹ chồng tặng quà. Đúng là vải thưa không che được mắt thánh. Vừa cầm cái áo ngắm nghía, mẹ chồng tôi như đã nhận ra đó là hàng fake. Bà quay sang hỏi tôi: “Con nghĩ mẹ như nào mà mặc loại áo này? Mẹ không thèm lấy áo này đâu”. Tôi tức tím mặt và bị 1 phen bẽ mặt mà chẳng nói gì được.
Ngày mai tôi có nên tiếp tục vét hết ví mua cho mẹ chồng món quà cao cấp khác không hay không thèm quà cáp gì cho bà hết? (Ảnh minh họa)
Cầm cái áo về mà lòng tôi nặng trĩu. Đấy, mẹ mình không lạy lại lạy mẹ người ta. Lúc tôi quà cáp cao sang thì xúm xít mẹ mẹ con con. Bây giờ không có điều kiện mà như thế nữa là bị mẹ chồng nói thẳng liền.
Nghĩ đến thế, tôi lại tức bản thân mình. Mẹ dứt ruột đẻ ra chẳng bao giờ được tôi tặng quà gì hoặc tặng quà bình dân. Trong khi mẹ chồng thì cung kính là thế lại vẫn bị nói mất mặt.
Thế mới biết lâu nay bà hài lòng với tôi cũng bởi quà cáp chứ có yêu thương gì đứa con dâu này. Giờ các chị em bảo tôi phải tính sao. Ngày mai tôi có nên tiếp tục vét hết ví mua cho mẹ chồng món quà cao cấp khác không hay không quà cáp gì cho bà hết?