Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."
Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi và rồi tuyệt vọng muốn khóc.
Cuối tuần trước, vợ chồng tôi rủ nhau đi trung tâm thương mại ăn tối cho lãng mạn, hâm nóng tình cảm vợ chồng chút, vì gần đây chúng tôi bận rộn, bỏ bê nhau quá. Chồng lái xe cả ngày cả đêm, vợ bận chạy chợ, tối về lại con cái nên mỗi người một góc, ai ngủ lúc nào thì ngủ. Cho nên, nhân lúc tôi mới lĩnh lương liền mời chồng đi ăn một bữa ngon, chỉ 2 đứa, con cái gửi hết cho ông bà nội.
Ăn xong, trong lúc đi dạo trung tâm thương mại cho tiêu cơm, tôi thấy một cửa hàng quần áo thương hiệu nổi tiếng gắn biển sale off nên cũng vào xem. Phụ nữ mà, thấy cái gì đẹp, độc, lạ thì cũng muốn khoác thử. Thế nên tôi liền mặc thử chiếc áo khoác dài tới đầu gối, màu trắng ngà, ngó nghiêng thấy giá đã giảm là 6.800.000 mà tôi vội vã treo lại lên, còn cẩn thận vuốt cho phẳng phiu, sau đó khoác tay chồng đi về. Chuyện tưởng dừng lại ở đó. Nhưng không, chiều tối nay, chồng vừa mang về cho tôi một bất ngờ khiến tôi muốn ngã ngửa ra sân.
Nay là sinh nhật tôi, thế nên tôi về sớm, chuẩn bị một bữa lẩu thật ngon, mời cả bố mẹ anh chị chồng. Tôi cũng dặn chồng về sớm nhưng đến khi mọi người ngồi vào ăn rồi, chồng tôi mới về. Trước đó tôi đã bảo các con gọi điện cho bố 4-5 cuộc, lần nào chồng cũng bảo đang về, đang tắc đường, sắp về tới nơi rồi... Vừa xuống xe, anh hớn hở lấy ra một chiếc túi rất đẹp, có in logo của thương hiệu thời trang nổi tiếng kia. Rồi anh đi vào, sau một màn chào hỏi mọi người, anh liền dúi chiếc túi vào tay tôi bảo rằng tặng quà sinh nhật vợ.

Ảnh minh họa
Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi, thấy chiếc áo màu trắng ngà, tôi đã lo lắng, kéo ra thì đúng là chiếc áo khoác mà tôi đã thử trong trung tâm thương mại kia.
Chị dâu xuýt xoa khen áo đẹp, còn anh chồng thì bảo: "Chú chiều vợ đấy". Mọi người đều tỏ vẻ hào hứng, thúc giục tôi mặc thử. Nhưng tôi không còn tâm trí nào mà cười, tôi biết giá của chiếc áo này, nó bằng cả tháng tiền ăn của gia đình tôi, bằng 1/2 thu nhập của chồng tôi. Trong khi trời thì sắp ấm rồi, bản thân tôi bán hàng ngoài chợ, mặc màu này sao được. Thấy mặt tôi biến sắc, mọi người không cười nữa, chị dâu đoán có gì đó nên bảo tôi cất áo rồi ra ăn cơm. Còn chồng vẫn vô tư hỏi: "Em có thích không? Hôm đó thấy mẹ nó mặc thử cũng đẹp lắm, lại thấy mẹ nó vuốt ve mãi, anh biết mẹ nó thích lắm nên anh mua tặng luôn sinh nhật".
Tôi tuyệt vọng muốn khóc. Tôi thấp có 1m50, mặc cái áo khoác tới đầu gối trông lùn đi một nửa mà chồng còn khen đẹp. Tôi vuốt lại cho phẳng vì nó đắt tiền, mình không mua thì thử xong cũng phải treo lên cho đẹp đẽ, phép lịch sự mà thôi. Không ngờ, chỉ vì thế mà chồng nhận định tôi thích đến mức vuốt ve không rời.
Cả bữa ăn, miệng tôi đắng chát, không nuốt được gì. Chị dâu phải thay tôi đi lấy nước chấm, nước ngọt... Còn tôi thì cứ mông lung nghĩ, liệu có đem trả hàng được không? Phải nói gì với chồng cho anh hiểu, đối với tôi, tiền bạc chi tiêu sinh hoạt quan trọng hơn một chiếc áo đắt tiền?