Mẹ vợ bệnh nặng, các con ruột bó tay nhưng con rể quyết tâm cứu chữa bằng được, lý do phía sau khiến ai cũng kinh ngạc

Phương Nam,
Chia sẻ

Cả nhà đều ngạc nhiên, các anh chị tôi nhìn nhau xấu hổ vì không ngờ con rể lại quyết tâm cứu mẹ trong khi các con ruột lắc đầu bó tay.

Mẹ tôi là giáo viên tiểu học về hưu, hồi còn công tác, mẹ giúp đỡ rất nhiều học trò nên dù mẹ về hưu đã lâu, vẫn rất nhiều học sinh cũ của mẹ tới thăm vào các dịp lễ Tết. Có những người đã thành đạt, có những người vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, nhưng họ đều nhớ tới mẹ. Mẹ tôi bảo sự nghiệp làm giáo viên của mẹ như thế là mĩ mãn.

Tôi và chồng cũng là được mẹ tác động mà thành đôi. Tôi và chồng là bạn học thời đại học, cũng gọi là chơi chung một nhóm mà thôi, không thân thiết lắm. Khi anh trai tôi cưới, tôi mời mọi người trong nhóm về tham dự. Mẹ tôi nhìn thấy Thịnh thì rất quý mến, khen Thịnh là chàng trai thành thật, trông con người có chí tiến thủ. Sau khi trở về trường, bỗng dưng Thịnh liên lạc với tôi và rủ tôi đi chơi riêng, rồi chúng tôi hẹn hò. Tôi cảm giác Thịnh không yêu mình lắm, vì ở bên anh, tôi chẳng cảm nhận được sự nồng nhiệt của tình yêu - trước đó, tôi đã từng yêu 2 người rồi. 

Nhưng chúng tôi vẫn hẹn hò, vì tôi thấy Thịnh chu đáo, tôi về quê thì anh sẽ chở về tận nhà, còn mua quà cáp cho gia đình tôi. Thấy người ta đối xử với mình như vậy, lại thêm mẹ tôi cũng góp ý bảo người đàn ông mà tốt với người thân của bạn gái thì tức là anh ta coi trọng người con gái đó. Tôi không nên tìm kiếm một tình yêu cháy bỏng mà nên tìm một bến đỗ bình yên. Thế nên, khi Thịnh cầu hôn, tôi đã đồng ý.

Cuộc sống hôn nhân nhìn chung cũng khá bằng phẳng, vợ chồng tôn trọng nhau. Điều khiến tôi hài lòng nhất là chồng đối xử với nhà vợ rất tốt, rất chu đáo quà cáp những ngày lễ. Tôi muốn về nhà ngoại chơi là anh sẵn sàng thu xếp công việc để đưa tôi về.

Mẹ vợ bệnh nặng, các con ruột bó tay nhưng con rể quyết tâm cứu chữa bằng được, lý do phía sau khiến ai cũng kinh ngạc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 tháng trước, mẹ tôi phát bệnh nặng. Nằm viện hơn 1 tháng thì bố và các anh chị họp bàn nhau làm thủ tục xuất viện cho mẹ vì bệnh của mẹ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Có cố chạy chữa thì cũng phải sống trong đau đớn và thuốc men. Bác sĩ cũng nói cơ hội của mẹ tôi chỉ có 20% mà chi phí điều trị quá đắt, thuốc đặc trị và nhiều thiết bị y tế phải nhập ngoại, gia đình nên cân nhắc. Trong lúc mọi người đều thống nhất sẽ đưa mẹ về thì chồng tôi lại phản đối. Anh nói còn nước còn tát, 20% cũng phải chạy chữa cho mẹ, bà sống được thêm ngày nào thì tốt ngày đó. Chồng tôi nói anh sẽ lo toàn bộ chi phí, chỉ xin cả nhà cho anh được giữ mẹ lại bệnh viện điều trị. 

Cả nhà đều ngạc nhiên, các anh chị tôi nhìn nhau xấu hổ vì không ngờ con rể lại quyết tâm cứu mẹ trong khi các con ruột lắc đầu bó tay. Nhân lúc mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ thì tôi hỏi chồng lý do. Anh nghẹn ngào nói rằng mẹ tôi chính là ân nhân lớn nhất đời anh. 

Hồi 6 tuổi, mẹ ruột qua đời, bố đi làm thuê ở xa, anh sống với bà nội nghèo. Chính nhờ mẹ tôi chi trả tiền học phí, cho tiền mua thức ăn mà anh được đi học và trưởng thành. Sau này mẹ tôi chuyển công tác, anh không biết tìm bà ở đâu để cảm ơn nên chỉ thầm mang trong lòng. Tới khi về nhà tôi ăn cưới, vừa gặp là anh nhận ra ngay mẹ tôi chính là cô giáo ngày nào, dù bà già đi rất nhiều nhưng nét cười hiền lành ấy, anh không bao giờ quên. Không biết mẹ tôi có nhớ cậu học trò nhỏ năm nào bà từng cưu mang không, nhưng anh tự nhủ phải báo đáp cho bà. 

Mẹ tôi chắc chẳng nhớ nổi, vì bà từng giúp rất nhiều học trò. Thấy quyết tâm của chồng tôi, bố và các anh đều đồng ý để mẹ lại viện điều trị. 

Trong 1 tháng sau đó, lần lượt rất nhiều học trò cũ đến thăm mẹ và ngỏ ý muốn giúp đỡ chi phí điều trị. Chồng tôi ban đầu không nhận, nhưng họ nói cũng muốn báo đáp, mỗi người một ít. Có lẽ, chính sự nhân đức của mẹ mà giờ bà đang được hưởng sự thương yêu từ những người xa lạ. Hi vọng mẹ tôi sớm khỏe lại vì nhiều người đang rất muốn gặp bà.

Chia sẻ