Sinh nhật cháu ngoại bà tặng 1 chỉ vàng nhưng sinh nhật cháu nội mua đúng gói bim bim, con dâu nảy ra một cách khiến bà dù bị thách đố cũng không dám thiên vị
Phương nghĩ tủi nhưng chẳng biết làm sao. Trong thâm tâm cô vẫn luôn mong chờ một ngày bà sẽ tự phải nhận ra sự thiên vị của mình là sai lầm. Và quả thật Phương chẳng cần chờ lâu ngày ấy cũng tới.
Cùng là con cháu ruột thịt trong nhà nhưng Phương không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại hay so sánh, tị nạnh, trọng cháu ngoại khinh cháu nội.
Kể ra trước đây khi chưa có bé Mít – con gái cô em chồng Phương, bà nội cũng cưng chiều thằng Bo nhà cô lắm. Con đầu cháu sớm, lại được thằng đích tôn nên đi đâu bà cũng bế nó theo. Tiếng là có con nhỏ nhưng cô rõ nhàn. Vì thằng bé hầu như được bà nội chăm bẵm.
Thế nhưng sau khi cô em chồng sinh đứa con gái đầu lòng sau 3 năm hiếm muộn, mẹ chồng Phương gần như dành hết tình cảm cho bé Mít. Một tuần có 7 ngày thì tới 5 ngày Mít ở bên nhà cho bà ngoại chăm. Thằng Bo trước được bà cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì bây giờ bị bà nội tảng lờ.
Hơn Mít chỉ 1 tuổi nhưng lúc nào mẹ chồng Phương cũng ra bộ nó là đàn anh, là người lớn, phải biết nhường nhịn em. Nhiều khi đang nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng bà nội quát cháu mà Phương thấy xót con: “Anh Bo hư quá, đi ra chỗ khác chơi. Mít không chơi với anh”, “Bo bé miệng thôi để em Mít ngủ”, “Bo ra ngoài đi, không được nghịch đồ của em Mít”,…
Có hôm Phương đi làm về thấy thằng con đang khóc ngằn ngặt ở trước hiên nhà, trong khi Mít thì đang được bà nội đút sữa chua ăn. Cô ấm ức lắm nhưng chỉ dám chạy đến chỗ con hỏi sao nó khóc. Bo nấc nói không nên lời. Mẹ chồng Phương lạnh lùng đáp: “Càng lớn càng hư, hết giành đồ chơi với em đến đánh em. Hư thì bị phạt, khóc lóc gì”.
Thương con, Phương nói thẳng: “Mẹ à, bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu được nhiều điều. Con nghĩ mình nên từ từ giải thích cho nó hiểu”.
Có thế mà cô bị mẹ chồng giận. Từ hôm đó bà ra mặt không quan tâm gì tới thằng bé vì lý do: “Tôi không giỏi dạy con kiểu Tây như các anh chị. Tốt nhất các anh chị muốn trông coi, dạy dỗ, chăm sóc sao thì tùy”.
Phương để ý cũng từ dạo ấy, bà ít quan tâm tới Bo hơn. Trước đi chợ bà nội còn hay mua cho nó quà bánh, giờ thì không. Hoặc có hôm bà chỉ mua mỗi váy cho Mít, Bo chẳng có phần.
Phương nghĩ tủi nhưng chẳng biết làm sao. Trong thâm tâm cô vẫn luôn mong chờ một ngày bà sẽ tự phải nhận ra sự thiên vị của mình là sai lầm. Và quả thật Phương chẳng cần chờ lâu ngày ấy cũng tới.
Sinh nhật Mít và Bo chỉ cách nhau đúng nửa tháng. Mít tổ chức sinh nhật trước. Hôm đó trước mặt tất cả mọi người, mẹ chồng Phương hớn hở lôi ra sợi dây chuyền bằng vàng ta đeo cho con bé, không quên khoe: “1 chỉ vàng tiết kiệm của tôi đấy cô nương ạ! Cô nương hay ăn chóng lớn sau còn nhớ phụng dưỡng bà nhé!”.
Hôm sinh nhật Bo, chẳng biết vô tình hay cố ý, bà nội quên tiệt. Vợ chồng Phương đi làm về muộn, chỉ kịp mua cho thằng bé cái bánh kem, ít hoa quả. Ăn cơm xong, Phương bày mâm mời mọi người qua nhà liên hoan tiệc ngọt. Bà nội cười hì hì lôi trong túi áo ra một gói bim bim con con đưa cho Bo nói: “Bo thích ăn bim bim nhất phải không? Bà tặng Bo nhé!”.
Hôm ấy thằng nhỏ đòi bóc gói bim bim ăn luôn. Phương cố tình giữ lại cái vỏ, rửa sạch, gấp cất cẩn thận trong gầm bàn.
Một hôm Bo lôi đồ ra nghịch, Phương dọn phòng thấy thằng bé lôi túi bim bim rỗng ra xé rách. Cô nói to cho cả mẹ chồng cùng nghe thấy: “Bo không được làm thế, đồ bà mua tặng con phải giữ gìn cẩn thận, sao lại làm hỏng thế này?”.
Tính mẹ chồng Phương hay tiếc của nên nghe con dâu nhắc chữ “hỏng”, bà liền chạy ngay vào. Phương dúi túi bim bim vào tay con, nói như ra lệnh: “Con mau đến xin lỗi bà đi. Đây là quà bà tặng con sinh nhật 5 tuổi mà”.
Mẹ chồng Phương ngớ người. Bà hơi bực mình nói: “Ôi trời, có cái túi bim bim mà làm gì ầm ầm lên thế!”.
Phương đẩy Bo tiến lại gần bà nội nói: “Mau đi Bo, là gì thì cũng là quà của bà nội, là tấm lòng của bà, con cần phải trân trọng. Không phải cứ là tiền, là vàng bạc châu báu mới đáng quý. Con người sống với nhau phải biết yêu thương, chăm sóc, đùm bọc, che chở lẫn nhau, cần phải biết ơn những người đã sinh thành ra mình, là máu mủ ruột thịt với mình.
Đã là quà của mọi người tặng mình thì cái gì cũng quý, vì nó là tất cả tình yêu thương, tâm ý của người tặng dành cho con. Gói bim bim này là tất cả tình cảm bà dành cho con. Con làm rách món quà bà tặng là có lỗi với bà, con nên xin lỗi bà đi!”.
Bo rụt rè cúi đầu xin lỗi bà nội. Mẹ chồng Phương đứng đó, nhìn cái túi bim bim nhàu nát mà chưng hửng. Chắc sau hôm ấy bà cũng suy nghĩ, thế nên mới đột ngột đi mua cho thằng bé bộ quần áo mới sau nhiều tháng trời bỏ bê. Từ lần đó Phương để ý mẹ chồng cũng không còn hay bắt bẻ thằng bé nữa. Mít với Bo chơi chung có xảy ra việc gì, bà cũng đã kiên trì phân định rõ ràng, không ra mặt bênh vực cháu ngoại mà trách tội cháu nội nữa.