BÀI GỐC Bố mẹ đẻ ngỏ ý mua cho vợ chồng em căn nhà nhưng khi bàn với mẹ chồng thì bà phản đối kịch liệt, nghe được lý do mà em bất bình

Bố mẹ đẻ ngỏ ý mua cho vợ chồng em căn nhà nhưng khi bàn với mẹ chồng thì bà phản đối kịch liệt, nghe được lý do mà em bất bình

Lúc đó em rất ngạc nhiên khi không hiểu sao mẹ chồng phản đối như vậy. Cho đến khi chị họ ngồi nói chuyện em mới biết lý do và quả thật khiến em ngã ngửa.

1 Chia sẻ

Sếp của tôi tới chơi mà mẹ chồng thẳng thừng chê lương con dâu thấp, chồng tôi kéo áo ra hiệu thì bà nói lại một câu khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu

Thái độ của mẹ chồng cũng đủ hiểu rằng bà không hề chào đón khách khứa cho dù đó là sếp của con dâu. Bà nói như vậy khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Vợ chồng tôi đang sống trong căn phòng thuê trọ chỉ 25m2 ở thành phố để tiện đi làm. Đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa rồi chúng tôi về quê. Bố mẹ chồng tôi còn khỏe, nhưng nhà chỉ có mỗi chồng tôi là con trai, còn em chồng đã đi lấy chồng 2 năm trước.

Ông bà nhiều lần gọi chúng tôi về quê, song công việc của tôi trên thành phố đang ổn định, chồng thì lương tháng 15 triệu nên không ai muốn về. Chúng tôi còn đang tích cóp dự định sang năm sẽ vay tiền mua nhà.

Hôm chủ nhật, nhà tôi có khách. Đó là sếp và em gái chị ấy. Họ đi có việc gần quê tôi nên tiện đường vào chơi. Tôi vội vã đi chợ chuẩn bị một nồi lẩu hải sản để đãi khách. Mẹ chồng thấy vậy thì vào bếp hỏi giá hết món này tới món nọ rồi chê tôi tốn kém. Tôi bảo rằng chẳng mấy khi sếp đến nhà chơi, huống chi trong công việc, sếp giúp đỡ con rất nhiều nên con muốn chiêu đãi chị ấy chu đáo. Bà hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng chơi với cháu, không hề giúp đỡ nhưng tôi cũng chẳng buồn. Bố chồng thì đi sang nhà bác trưởng ăn giỗ từ sớm nên bữa cơm trưa cũng chỉ có 5 người lớn với con gái tôi 4 tuổi.

Sếp của tôi tới chơi mà mẹ chồng thẳng thừng chê lương con dâu thấp, chồng tôi kéo áo ra hiệu thì bà nói lại một câu khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu - Ảnh 1.

Đến nước này thì tôi không kìm được nữa, đành quay sang xin lỗi sếp. (Ảnh minh họa)

Lúc ăn cơm, chúng tôi trò chuyện về đủ thứ, 2 chị em sếp rất cởi mở và cũng thường xuyên kéo cả nhà tôi vào câu chuyện, nhưng mẹ chồng thường không ừ hử gì, chỉ ngồi im ăn. Thế rồi nói đến chuyện chiều lên lại thành phố, sếp bảo sẽ cho vợ chồng và con gái tôi đi cùng. Tôi vui mừng nhận lời ngay lập tức và nói một câu rằng: "May quá có chị cho nhà em đi nhờ xe, không thì lại phải chen chúc xe khách".

Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng nói: "Bảo anh chị ở quê thì không chịu, về tôi cho cả căn nhà này, tôi xin việc ở xưởng bên cạnh cho mà làm, lương tháng còn cao hơn vài đồng bạc bây giờ của các anh chị".

Tôi ngượng chín mặt, chồng thì kéo tay áo ra hiệu cho bà thì bà giật lại và quát: "Cái Nhím ở nhà với bà, không phải lên cái ổ chuột đó, chật chội lại bí bức, nhà ở quê thì vừa to vừa rộng không ở, cứ thích chui vào cái ổ chuột ấy".

Đến nước này thì tôi không kìm được nữa, đành quay sang xin lỗi sếp. Chị ấy cũng chỉ lắc đầu bảo không sao nhưng tôi thì xấu hổ vô cùng. Trước mặt sếp của con dâu, mẹ chồng xơi xơi chê lương thấp, khác gì muốn tôi mất việc. Rồi thái độ của bà cũng đủ hiểu không hề chào đón khách khứa.

Vì bữa ăn kết thúc trong không khí đó nên tôi từ chối đi nhờ xe sếp, chị cũng ra về sớm. Lúc xếp quần áo cho con để lên thành phố, mẹ chồng vẫn đứng bên đòi giữ cháu lại chứ không cho đi. Bà bảo thích thì vợ chồng tôi đi còn cháu nội phải để ở nhà. Bà cứng rắn quá nên vợ chồng tôi đành phải để con lại, chúng tôi đi cho kịp hôm sau đi làm.

Từ hôm qua đến nay tôi vẫn cứ nghĩ mãi không biết làm cách nào để đón được con lên thành phố, chứ tôi không thể sống xa con lâu được. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

(lamph...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm