Sau khi vợ qua đời, mẹ vợ cho tôi số tiền lớn kèm theo một điều kiện mà nghe xong, tôi chỉ muốn điên lên vì thấy quá bất công
Tôi chưa từng nghĩ một ngày mẹ vợ lại cho tôi số tiền lớn như vậy, lại còn đưa ra yêu cầu khắc nghiệt bắt tôi phải tuân theo.
Sau khi bố mẹ ly hôn thì vào năm 11 tuổi, tôi được gửi đến cô nhi viện bởi không ai trong cả hai người muốn mang tôi về sống cùng. Đến năm 18 tuổi thì tôi lên thành phố học đại học rồi ở lại đây làm việc. Lần đầu tiên gặp em, tôi là vẫn là một thằng đàn ông chẳng có gì trong tay, tiền lương ít ỏi mỗi tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí chứ cũng không dư dả được bao nhiêu. Thế nhưng, em lại không hề bận tâm đến chuyện đó, cả bác gái cũng đối xử với tôi rất tốt.
Dần dần, em trở thành động lực để tôi nỗ lực và cố gắng hơn trong cuộc sống, sự nghiệp của tôi ngày một thăng tiến. Chăm chỉ dành dụm được vài năm thì tôi cũng có được trong tay số tiền kha khá để ngỏ lời cưới em. 10 tháng sau khi kết hôn, vợ tôi hạ sinh con trai đầu lòng. Lúc đó, vợ chồng tôi vẫn còn sống trong căn nhà thuê, tôi đi làm còn em thì ở nhà làm nội trợ và chăm con. Dù cuộc sống vẫn còn thiếu trước hụt sau nhưng đấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của gia đình tôi.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, một vài năm sau thì vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Khi nghe kết luận của bác sĩ, tôi gần như gục ngã, oán trách ông trời vì sao lại ban cho một người con gái hiền lành và tốt bụng như vợ tôi số phận nghiệt ngã như vậy.
Khi ấy, tôi rút hết sổ tiết kiệm, bán đi gần hết vật dụng trong nhà rồi đi khắp nơi mượn nợ chỉ để có đủ tiền viện phí để chạy chữa cho vợ. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, 1 năm sau, vợ tôi qua đời. Sự ra đi của em không khác gì nhát dao chí mạng đâm vào tim tôi, tôi mất đi người vợ mình yêu thương nhất, con trai bé nhỏ không còn mẹ bên cạnh còn mẹ vợ thì mãi mãi không thể gặp lại con gái. Suốt một thời gian dài, gia đình tôi chẳng ai buồn cười nói với nhau câu nào.
Nhưng tôi biết, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tôi còn phải chăm lo cho con trai, nó hiện tại là nguồn lực lớn nhất vực dậy tôi khỏi vũng bùn. Sau đó, tôi có nhờ mẹ vợ trông giúp con trai trong lúc tôi ra ngoài làm việc. Bà cũng vui vẻ nhận lời.
Vài ngày trước, tôi đến nhà mẹ vợ để đón con thì bất ngờ bà đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm có số tiền 2 tỷ đồng do bà dành dụm suốt nhiều năm qua. "Con hãy dùng số tiền này để trả nợ rồi đắp thêm vào mà mua nhà cho 2 bố con có chỗ sống đàng hoàng, đừng ở nhà thuê nữa" - mẹ vợ nói.
Ở vị trí con rể, làm sao tôi có thể nhận số tiền quá lớn này, lại còn là tiền mà mẹ vợ phải vất vả cả cuộc đời mới có được. Vừa định từ chối thì bà tiếp tục: "Sau khi nhận số tiền này, con phải hứa với mẹ sau này không được tái hôn. Mẹ không tin chuyện mẹ ghẻ thương con chồng có thể hòa thuận chung sống với nhau đâu. Mẹ không muốn cháu trai duy nhất của mình bị người khác hành hạ, bắt nạt".
Nghe những lời này của mẹ vợ, tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Chẳng lẽ tôi là bố lại không muốn con mình sống an toàn và hạnh phúc hay sao mà bà lại lo lắng điều đó? Có chết tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày mẹ vợ lại nói với tôi những điều này, tôi cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà. Nếu nhận số tiền đó, tôi không được tái hôn, yêu cầu này có quá bất công với tôi hay không?