BÀI GỐC 8 tiếng ngồi xe trở lại Hà Nội mà tôi bật khóc vì hành động điên rồ của bạn gái

8 tiếng ngồi xe trở lại Hà Nội mà tôi bật khóc vì hành động điên rồ của bạn gái

Tôi không thể chấp nhận được một người bạn gái tàn nhẫn đến vậy, nên tôi sẽ không cưới cô ấy nữa.

10 Chia sẻ

Sau khi mắng mỏ một trận, mẹ chồng bỏ về mặc tôi và con nhỏ trong bệnh viện

Lê Hân,
Chia sẻ

Thấy tôi đau đớn trên giường, mẹ chồng không một lời hỏi han mà bắt đầu buông lời xỉ vả tôi...

Tôi và anh kết hôn đã được gần ba năm. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã không được sự chấp thuận của mẹ anh. Bố anh đã mất nên mẹ anh là cao nhất trong nhà. Đối tượng mà bà ưng ý là con gái của gia đình tiệm bán vàng chứ không phải là một kế toán lương ba cọc ba đồng như tôi. Anh và tôi phải trải qua một thời gian dài tan rồi hợp vì bị cấm cản mới thuyết phục được mẹ anh đồng ý.

Từ ngày về làm dâu, dù biết mẹ chồng khó tính vốn không thích mình. Nhưng tôi luôn tâm niệm mình sẽ cố gắng làm tròn bổn phận con dâu hiếu thảo, yêu thương và vun vén cho tổ ấm gia đình. Tôi nghĩ bằng tấm chân tình của mình thì bà sẽ bỏ qua mọi định kiến dành cho tôi.

Một năm sau ngày kết hôn, tôi vẫn không có dấu hiệu mang thai. Vợ chồng tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và được bác sỹ thông báo tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung rất khó mang thai. Thấy tôi buồn bã nên anh đã động viên tôi rất nhiều. Anh bảo có nhiều cặp vợ chồng còn gian nan hơn mình, cứ kiên nhẫn điều trị và chờ đợi thì trời sẽ thương thôi. Thấy chồng hết lòng quan tâm nên tôi cũng vơi đi nỗi buồn để suy nghĩ theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi đã nhảy dựng lên khi biết chuyện. Bà không thông cảm cho tôi mà vội vàng mắng mỏ và mỉa mai tôi vô dụng. 

mẹ chồng

3 ngày sau, bác đã cho con trai tôi về nằm cận giường mẹ nhưng vẫn phải định kỳ vào lồng ấp mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng trước vốn đã không ưa gì tôi, giờ chậm trễ trong chuyện sinh cháu nội lại càng hắt hủi và ghét bỏ tôi hơn. Có lần khi đang ngồi ăn cơm, tôi đã phải nuốt nước mắt vì mẹ chồng đay nghiến. Bà vừa đưa tay ra sau lưng bóp bóp rồi nói móc rằng cái nhà này vô phước nên giờ mới không có được một thằng cháu đấm lưng cho bà. Biết mẹ chồng hậm hực nên tôi cũng cố tình nhịn cho qua chuyện.

Sau hôm khám ở bệnh viện về, tôi đã tìm hiểu nhiều nơi và mua không ít thuốc thang để uống. Tôi vừa kiên nhẫn đến bệnh viện khám theo dõi trị liệu. Vì thế may mắn rằng chỉ hơn một năm sau, tôi đã có tin vui.

Cái ngày hai vợ chồng đến khám và được bác sỹ thông báo có con. Cả hai vợ chồng đã bật khóc vì mừng. Chồng tôi đỏ bừng mặt, anh nói với bác sĩ rằng đây là điều tuyệt vời nhất trong gần 30 năm qua mà anh chờ đợi. Cả tôi cũng nghẹn lời, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể có con và thực hiện thiên chức của người mẹ rồi.

Từ ngày biết tin con dâu mang thai, mẹ chồng tôi là người mừng hơn cả. Bà đi khắp nơi khoe với mọi người sắp có cháu nội đích tôn. Tuy nhiên dù biết việc tôi mang thai là rất khó khăn, bác sỹ đã có dặn dò hạn chế làm việc nhà để đứa bé được an toàn nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ vậy. 

Hết giờ làm việc về nhà thì bao giờ một núi công việc đã chờ sẵn đợi tôi giải quyết. Bà không hề đả động chân tay vào để giúp tôi giảm tải gánh nặng gia đình. Đối với mẹ chồng tôi, mang thai thì biết vậy nhưng việc nhà vẫn phải cứ hoàn thành. Bởi bà nói, ngày trước bà mang thai vẫn làm quần quật hết gặt lúa đến xay lúa, nửa đêm mới đi ngủ. Càng làm càng dẻo dai, càng dễ đẻ.

Cho đến sang tháng thứ tám, trong một lần đang bước xuống lầu, tôi bị trật chân và ngã dựa vào chân cầu thang. Cả nhà tôi hốt hoảng chở tôi vào bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ yêu cầu đưa tôi vào phòng mổ vì có dấu hiệu sinh non. Sau khi mở mắt ra, tôi biết mình đang nằm trong phòng hậu sản nhưng đứa con trai và gia đình chồng thì không có bên cạnh. Tôi bàng hoàng ngồi chồm dậy khi vừa mổ xong, hỏi y tá mới biết rằng con tôi đã sinh được con trai nhưng vì thiếu tháng nên bé chỉ nặng gần 2,1kg, bị vàng da và thiếu máu. Giờ con tôi đang được chăm sóc trong phòng riêng.

Một lát sau mới thấy chồng tôi cùng mẹ chồng vào. Anh tỏ ra lo lắng còn mẹ chồng tôi thì khuôn mặt hậm hực rất khó chịu. Thấy tôi đau đớn trên giường, bà không một lời hỏi han mà bắt đầu buông lời xỉ vả tôi. Trước bao nhiêu cặp mắt của những bà mẹ khác trong phòng, bà liền mắng tôi sa sả. Bà bảo rằng mang thai mà không biết giữ gìn, đã sinh non mà còn vàng da với cả thiếu máu. Nhà này mạt vận nên mới rước phải cô. 

mẹ chồng

Tôi đắng họng khi nghe mẹ chồng nói, bản thân tôi đâu có muốn sự thể ra thế này. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng vừa nói đến đó, chồng tôi đã to tiếng: “Mẹ đừng nói gì nữa mà làm con rối. Mẹ về nhà trước đi, để đây con lo”.

Tôi đắng họng khi nghe mẹ chồng nói, bản thân tôi đâu có muốn sự thể ra thế này. Mọi chuyện diễn ra là do không may chứ tôi đâu có muốn. Thậm chí lúc mang thai thì tôi cũng đâu có chút thời gian để nghỉ ngơi. Mẹ chồng không hiểu mà còn đổ tội cho tôi nữa. Thử hỏi có người mẹ nào sinh con ra lại muốn như vậy? Chiều hôm ấy, mẹ tôi cũng đến kịp. Sau đó là mẹ tôi cùng chồng thay phiên trông con và chăm sóc tôi. Còn mẹ chồng không hề đến lần nào nữa.

3 ngày sau, bác sỹ cho con trai tôi về nằm cận giường mẹ nhưng vẫn phải định kỳ vào lồng ấp mỗi ngày. Tôi cố kìm nước nước để không rơi xuống sợ mẹ tôi lại buồn. Có lẽ nỗi đau từ vết mổ sau sinh không thấm tháp vào đâu khi nhìn con trai hằng ngày đau đớn vì bị lấy máu xét nghiệm, bị chọc kim tiêm vào người. 

Tôi không biết thời gian sắp tới, khi quay về nhà chồng còn bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra nữa. Giá mà mẹ chồng một lần thấu hiểu cho tôi thì hay biết mấy. Tôi biết làm gì để bà thông cảm và gần gũi tôi hơn bây giờ?

Chia sẻ