Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Vì âm thầm chịu đựng gia đình chồng quá nhiều, tôi đã trở thành một con người vô cảm.
Thưa bạn đọc,
Hôm nay tôi xin các bạn cho tôi một lời khuyên, vì thực sự tôi rất buồn và không biết nói với ai về nỗi khổ của mình.
Tôi 28 tuổi, lấy chồng đã được 3 năm và có một cháu trai gần 2 tuổi. Tôi dám khẳng định với các bạn một điều rằng tôi là một người vợ hiền, người con dâu ngoan trong gia đình nhà chồng. Thế nhưng, tôi càng tỏ ra hiền, ngoan bao nhiêu thì mẹ và em chồng tôi càng không hiểu. Họ không thấy những điểm tốt ở tôi. Tôi không thể kể chi tiết được. Tóm lại, tôi từng cảm thấy rất ngột ngạt khi ở nhà chồng.
Mặc dù chồng tôi thương yêu tôi, nhưng anh ấy cũng không phải là người quyết đoán và đã không đứng về phía tôi trong nhiều trường hợp khiến tôi cảm thấy rất oan ức. Nhưng tôi đã vẫn cam chịu cho đến khi tôi sinh con. Trong thời gian đó, đã có nhiều việc xảy đến với tôi, tôi không thể kể cho ai được vì tôi đã không muốn gia đình mình buồn, không muốn người khác lấy chuyện của mình để bàn tán.
Chồng tôi, người cùng chung chăn gối với tôi, thì tôi không thể tâm sự được, vì anh ấy ít khi lắng nghe tôi. Anh ấy nghe và rất thương mẹ. Tôi cũng đã không muốn mình phá vỡ mối quan hệ đó. Tôi cứ âm thầm chịu đựng mọi việc một mình. Có lần anh còn nổi nóng với tôi và xếp quần áo vào va ly cho tôi để tôi đi vì một lý do rất nhỏ.
Lúc đó, tôi đã giận và đau khổ lắm. Vậy là tôi viết đơn ly hôn và bảo anh ấy ký vào, lúc đó chúng tôi mới cưới nhau khoảng 5 tháng. Anh ấy cũng ký. Sau đó, tôi về nhà bố mẹ ở, rồi anh đến xin lỗi tôi. Tôi là một người rất trọng tình cảm. Mặc dù gia đình chồng đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã làm người lớn đau lòng. Tôi đã tha lỗi cho anh và trở về nhà xin lỗi bố mẹ chồng.
Thế nhưng, chồng tôi và gia đình chồng tôi vẫn đối xử với tôi như thế. Tôi tiếp tục chịu đựng vì nghĩ rằng một ngày nào đó người ta sẽ hiểu mình thôi. Tôi không bao giờ ghét bỏ gì họ, thậm chí tôi chăm sóc họ và kính trọng họ còn hơn với bố mẹ đẻ. Cũng có lúc anh biết chuyện trong nhà đối xử với tôi như thế nào, nhưng không dám bênh vực tôi.
Tôi đề nghị anh ra ở riêng thì anh không dám, anh sợ người khác cười gia đình mình, vì nhà to thế mà không ở, lại ra ngoài thuê nhà để ở. Tôi nghĩ, thôi thì một mình mình khổ cũng được, miễn sao anh vui là được rồi.
Tôi biết anh thương tôi, nhưng đôi khi anh tỏ ra không tôn trọng tôi và nói những từ ngữ không đẹp với tôi. Tôi rất buồn, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh đã hứa là thay đổi, nhưng sau đó thình thoảng anh vẫn như thế.
Một điều quan trọng trong câu chuyện của tôi là từ khi tôi kết hôn với anh ấy, quan hệ vợ chồng của chúng tôi không được thỏa mãn. Tôi luôn cảm thấy đau đớn và mệt mỏi vô cùng. Vì thương anh nên lúc nào tôi cũng chịu đựng mặc dù trong thâm tâm tôi muốn nó qua thật nhanh…
Tôi không biết người khác thế nào, chứ đối với tôi đó là một cực hình. Anh ấy thường hỏi tôi tại sao không thấy tôi thể hiện cảm xúc. Tôi biết tôi không phải bị lãnh cảm mà vì “cái đó” của anh ấy lúc nào cũng làm tôi rất đau đớn và sợ hãi. Anh lại là một người rất mạnh về chuyện đó, hầu như lúc nào cũng được. Những chuyện này tôi không thể kể với ai được, tôi cũng không dám nói với anh ấy.
Tôi vẫn thương anh nhưng quả thực là kể từ khi tôi bị anh ấy xếp quần áo cho vào va ly để ra đi thì với tôi không còn tình yêu nữa. Tôi chấp nhận tiếp tục sống với anh vì không muốn gia đình tôi và gia đình anh buồn và vì tôi không muốn nhìn thấy anh sống buông thả như ngày xưa. Trước đây là một người sống buông thả, nhưng từ khi gặp tôi thì anh ấy đã tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ, khi tôi có con, tôi rất vất vả vì vừa đi làm vừa chăm con mà vẫn phải chăm lo cho gia đình chồng. Mọi người đã hiểu được giá trị của con người tôi, đối xử với tôi tốt hơn thì tôi đã trở thành một con người vô cảm với gia đình chồng, vì tôi đã âm thầm chịu đựng quá nhiều. Chồng tôi cũng đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều, anh ấy chia sẻ công việc nhà với tôi nhưng quan hệ gần gũi của vợ chồng chúng tôi vẫn thế.
Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi không có cảm hứng với “chuyện đó” nữa. Anh ấy rất buồn và làm mọi cách để tôi được thoải mái. Tôi biết anh rất đau khổ, tôi cũng vậy. Anh càng tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, cố gắng làm cho tôi thấy vui nhiều hơn thì tôi càng thấy anh tội nghiệp hơn, và tôi cũng đau khổ nữa.
Tôi muốn ly hôn. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt. Một ngày nào đó anh sẽ tìm được một người mà có thể làm cho anh thỏa mãn chuyện chăn gối, vì anh vẫn còn trẻ (mới 32 tuổi). Thế nhưng, con trai tôi sẽ thế nào? Tôi không biết cháu sẽ cảm thấy thế nào thì không có cha?
Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không? Năm nay tôi 28 tuổi, chẳng lẽ tôi phải chịu đựng thế này cho đến cuối đời sao? Tôi thấy thiệt thòi quá! Tôi thà ở vậy nuôi con chứ không muốn lấy chồng nữa. Tôi biết con tôi sẽ thiệt thòi nhưng tôi sẽ không ngăn cản chuyện anh ấy thăm viếng con nếu chúng tôi ly hôn.
Tôi hy vọng là chúng tôi vẫn là bạn và anh ấy vẫn là cha của con tôi. Tôi chỉ mong sao chấm dứt chuyện quan hệ với anh ấy càng sớm càng tốt vì với tôi không còn tình yêu với anh ấy. Liệu con tôi sẽ hiểu cho tôi không? Đối với tôi, kinh tế gia đình không phải là điều đáng quan tâm.
Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên!