BÀI GỐC 8 tiếng ngồi xe trở lại Hà Nội mà tôi bật khóc vì hành động điên rồ của bạn gái

8 tiếng ngồi xe trở lại Hà Nội mà tôi bật khóc vì hành động điên rồ của bạn gái

Tôi không thể chấp nhận được một người bạn gái tàn nhẫn đến vậy, nên tôi sẽ không cưới cô ấy nữa.

10 Chia sẻ

Tôi chỉ muốn tống cổ chị dâu và anh trai mình ra khỏi nhà

Điệp,
Chia sẻ

Vậy mà anh trai tôi, ông anh quý hóa của tôi, lại bảo tôi im đi, đừng chọc chị giận nữa. Rồi kéo tay bà dâu nhà tôi về phòng, vừa đi, tay vừa vuốt vuốt ngực cho vợ.

Anh trai tôi mới cưới vợ. Đó là một tiểu thư khá giàu có ở thành phố. Chị dâu làm bên ngân hàng. Mới sống cùng nhau một thời gian ngắn mà hiện giờ, tôi chỉ muốn tống cổ chị dâu cùng anh trai ra khỏi nhà.

Không phải tôi vô cớ vô lí lại nảy sinh suy nghĩ đó. Chị dâu tôi thật sự khiến sự chịu đựng của tôi và bố mẹ đạt đến giới hạn.

Vì làm bên ngân hàng nên chị dâu có ngoại hình rất chuẩn, gương mặt bắt mắt, ưa nhìn. Chính anh trai tôi cũng thừa nhận anh thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên theo đúng kiểu tình yêu sét đánh. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã không ưa nổi chị dâu tương lai.

Đến ra mắt bố mẹ chồng mà mặc váy ngắn cũn cỡn, đi đôi giày cao lênh khênh. Đã vậy, vào nhà thấy mẹ tôi cũng chỉ cười một cái rồi lon ton theo anh tôi vào phòng, ở lì đến khi dọn cơm ăn. Suốt cả bữa cơm chỉ có mẹ và tôi nấu nướng, còn chị thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Ăn xong rồi, chị cũng chẳng chịu dọn ngay một cái chén mình ăn mà vội vã vào nhà vệ sinh. Tôi và mẹ còn tưởng chị bị dị ứng món nào. Hỏi anh trai mới biết, chị đi dặm lại phấn má và tô lại son. Thực ra thì buổi đầu, nếu chị xúm tay vào thì tôi và mẹ cũng vui vẻ bảo chị ra phòng khách ngồi chơi. Nhưng đằng này, chị chẳng thèm nói một lời xã giao.

chị dâu

Anh sợ vợ như sợ cọp, khiến tôi cũng cảm thấy chán nản. (Ảnh minh họa)

Thấy không ổn, tôi và mẹ ra sức phản đối nhưng anh trai tôi nhất quyết cưới bằng được chị. Anh còn to tiếng bảo gia đình gây khó dễ, bắt bẻ người yêu anh. Bất đắc dĩ, bố mẹ tôi phải đi cưới vợ cho anh dù lòng không muốn chút nào.

Cưới về rồi mới thật sự là những chuỗi ngày đau khổ của bố mẹ tôi. Chị dâu ỷ mình đi làm nên đi sớm về muộn. Sáng nào chị cũng dậy sớm để… trang điểm, lựa váy áo để mặc đi làm. Chị mới về mà nhà tôi phải mua thêm một cái tủ 6 cánh để chị treo váy áo của mình. Đến quét cái sân chị cũng chưa từng đụng chổi. Ngày chủ nhật, chị ngủ đến 9 giờ sáng rồi dậy cùng chồng đi cà phê tới tận trưa mới về. Mẹ tôi than phiền, chị vẫn bình chân như vại. 

Có lần, tôi bực bội quá, nên định góp ý vài câu với chị trong bữa cơm chủ nhật. Ấy vậy mà mới nghe tôi nói 2 câu, chị đã nước mắt ngắn dài rồi đùng đùng bỏ về phòng. Anh trai tôi thấy vậy thì mắng tôi một trận rồi vội vã đi theo vợ. Lát sau lại thấy tất tả chạy xuống xách xe đi. Tưởng đi đâu, hóa ra đi mua phở về cho vợ ăn, sợ vợ đói.

Thái độ của chị với bố mẹ tôi càng ngày càng quá quắt. Chị cậy có chồng bảo bọc nên chẳng còn sợ ai. Mà anh trai tôi kể cũng lạ. Người sinh ra, nuôi mình lớn lên, vậy mà chẳng bằng người đàn bà về ở với anh được 1 năm. Anh sợ vợ như sợ cọp, khiến tôi cũng cảm thấy chán nản.

Mẹ tôi có thêm dâu nhưng giống như có thêm cục nợ. Mỗi ngày bà phải giặt tay vài bộ váy áo, lo thêm ăn uống cho con dâu. Tôi chưa từng thấy chị dâu rửa giúp mẹ cái chén hay lau hộ mẹ cái nhà.

Hôm nọ, nhà tôi có giỗ. Dù đã nói trước với chị dâu cả tuần nhưng đến sáng chủ nhật, chị vẫn đi cà phê. Đi đến trưa, chị gọi điện báo không ăn cơm vì còn đi shopping với bạn. Tôi điên quá, định để chị về thì làm một trận cho ra trò.

chị dâu

Tôi chỉ muốn tống cổ chị dâu cùng anh trai ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Chị đi mãi đến tận 5 giờ chiều mới ló mặt về. Thấy tôi cau có, chị vờ lảng vào nói chuyện, khen tôi khéo tay. Tức quá, tôi to giọng bảo chị làm dâu con mà không biết bổn phận, chỉ biết ăn diện, sửa soạn cho mình. Tôi chưa nói hết câu, chị đã mắng lại xa xả. Chị nói chị đi làm cả tuần áp lực, mệt mỏi. Ngày chủ nhật phải cho chị nghỉ ngơi. 

Tôi hỏi lại chẳng lẽ những người phụ nữ khác không đi làm, tôi không đi làm, tại sao những người khác họ vẫn chăm chồng, chăm con tốt? Chị cũng chẳng vừa, chị nói thẳng vì chị không muốn làm con rùa ở nhà. Bố mẹ chị sinh chị ra giàu có, chấp nhận gả chị cho nhà nghèo như nhà tôi là cái phúc của nhà tôi rồi, đừng đòi hỏi gì thêm.

Tôi nghe mà máu dâng lên tới não. Mẹ tôi cũng sửng sốt không thốt nên lời. Bố tôi thì tức quá, đập tay xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Vậy mà anh trai tôi, ông anh quý hóa của tôi, lại bảo tôi im đi, đừng chọc chị giận nữa. Rồi kéo tay bà dâu nhà tôi về phòng, vừa đi, tay vừa vuốt vuốt ngực cho vợ.

Trời ơi, nói thật, tôi chưa từng thấy con dâu nào hỗn như chị ta. Phải chi nhà tôi ăn uống gì vào tiền của chị ta thì chị ta nói được. Đúng là nhà tôi nghèo hơn nhà chị ta nhưng cũng chưa từng động vào tiền chị ta, cũng có tự trọng mà. Tôi điên quá mọi người ạ. Ai có kế gì hay, bày tôi để tôi tống cổ chị ta ra khỏi nhà cho lành đất đi?

Chia sẻ