Sau khi gặp mặt chị dâu tương lai, bố tôi ốm liệt giường khiến tôi tò mò tìm hiểu rồi chết lặng trước bí mật khó tin
Bố nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng không nói lý do. Anh trai tôi thì ngập chìm trong men rượu.
Tôi đã lập gia đình được 2 năm, có một cô con gái nhỏ. Anh trai tôi thì ngược lại, đã 35 tuổi mà mãi không có người yêu. Anh hơn tôi 10 tuổi, tính ngang ngạnh, cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình. Bố mẹ tôi thấy anh khó bảo, chỉ mong anh sớm tìm được người vợ hiền để tập trung xây dựng hạnh phúc gia đình, bớt đi thói ngông cuồng.
Thế rồi tháng trước, anh tôi bảo muốn cưới vợ. Bố mẹ tôi mừng lắm. Bố tôi đang mệt vì thời tiết mùa hè nắng nóng, huyết áp tăng cao mà nghe tin còn khỏe hẳn ra. Bố giục giã mãi, cho đến tuần vừa rồi, anh mới mang con dâu tương lai về giới thiệu.
Mẹ tôi vui vẻ chuẩn bị cơm nước, hoa quả ngon từ sáng sớm. Bố tôi thì đi ra đi vào sốt ruột. Tôi nghĩ chị dâu tương lai đúng là may mắn. Thường ra mắt gia đình, cô nào cũng căng thẳng. Đằng này bố mẹ tôi mong chờ, hồi hộp hơn cả nàng dâu ấy chứ.
Chị dâu rất ổn nhưng bố tôi lại có vẻ không hải lòng. (Ảnh minh họa)
Chị dâu vừa xuất hiện, tôi đã choáng ngợp. Chị ấy xinh đẹp quá! Tóc đen dài ngang vai, mắt cười, da trắng và cao ráo. Chị ăn mặc cũng duyên dáng, nói chuyện nhẹ nhàng. Đúng là ông anh tôi giỏi, tưởng ế lâu ai ngờ cưới được người thế này.
Trái với tâm trạng vui vẻ của tôi và mẹ. Bố tôi liên tục cau mày. Ông nói ít, còn có vẻ căng thẳng và mệt khiến ai cũng e ngại. Nói chuyện được 30 phút ông đã kêu mệt lên phòng nằm rồi báo không xuống ăn cơm được. Cả nhà tôi khó xử, chị dâu có vẻ lo lắng sợ bố chồng không hài lòng. Tôi phải pha trò mãi mọi người mới vui vẻ được.
Nhưng đấy vẫn chưa phải tất cả. Tối hôm ấy bố tôi gọi anh lên gặp riêng. Chẳng biết hai người nói gì mà anh tôi hầm hầm tức giận ra khỏi phòng. Tôi về nhà rồi mới nghe mẹ tôi gọi điện thì thầm kể lại, anh tôi ném vỡ bình hoa trong phòng, khóa trái cửa không nói chuyện với ai suốt một ngày.
Tôi cuống lên sang thăm nhà. Bố nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng không nói lý do. Anh trai tôi thì ngập chìm trong men rượu. Suốt một tuần, mẹ tôi bảo nhà u ám, không có bữa cơm nào đủ mặt người, có bố tôi thì anh không xuống và ngược lại. Bà vừa chăm ông cao huyết áp, vừa dò hỏi con trai nguyên nhân mà không được.
Tò mò, tôi cố tình sang nhà và xin ngủ lại. Sáng hôm sau anh trai vào phòng tắm, tôi vội vàng vào phòng anh lén xem điện thoại. Loay hoay mãi tôi vẫn không mở được password, nhưng đúng lúc chị nhắn tin đến. Tôi thấy nick facebook của chị, nhanh chóng kết bạn.
Bố nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. (Ảnh minh họa)
Khi gặp được nhau, chị khóc mãi mới nói cho tôi bí mật tày trời. Hóa ra chị là con gái của cô Vân, mối tình đầu của bố tôi. Khi ra mắt xong, chị về kể với mẹ tên bố mẹ chồng, vui vẻ cho bà xem ảnh bố mẹ tôi. Chị bảo mẹ ngất luôn, một lúc sau tỉnh dậy thì khóc lịm đi, run run nắm tay chị bảo: "Không cưới được, nó là anh trai con".
Hóa ra chị là sản phẩm của một lần bố tôi gặp lại người yêu cũ. Dịp ấy bố mẹ tôi đang giận nhau, còn định ly hôn. Chắc vì chán chường chuyện gia đình, thêm việc người yêu cũ còn vương vấn. Hai người đã gần gũi rồi có đứa con rơi là chị ấy. Sau này mẹ chị không lấy chồng, chị cũng không biết mặt cha. Chị lớn lên tủi nhục lắm, được cái mẹ luôn yêu thương và không để chị thiếu thốn điều gì.
Bố tôi có lẽ nhận ra chị ngay lập tức, vì chị giống hệt mẹ. Tên chị là Vân Lam, chính là cái tên họ từng mơ ước đặt cho con gái khi còn yêu nhau. Không hiểu bố tôi có biết sự tồn tại của chị trước khi gặp nhau vào ngày ra mắt không?
Nhưng tôi nghe xong câu chuyện mà lặng người. Thật chẳng biết trách ai. Giờ mẹ tôi mà biết chuyện thì tan cửa nát nhà. Con anh trai tôi, đã phải chịu khổ vì bố ngoại tình.
Tôi thương anh chị quá, nhưng biết làm sao để vực anh tôi dậy bây giờ?