Tôi thắc mắc nhưng bố chỉ thở dài buông một câu: “Hỏi mẹ con ấy”.
Hơn một năm nay mẹ chồng tôi ốm nặng. Bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu tôi, nhiều lúc kiệt sức muốn ngất.
Tôi suy nghĩ mãi về bí mật tày trời này, chỉ sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.
Tôi vừa thương em chồng, vừa thầm trách em ấy non trẻ dại dột, lại càng tò mò về người gửi. Sau đó tôi tìm băng dính khéo léo dán lại phong bì để vờ như mình không biết gì hết.
Nghĩ đến đường đi của những món tiền ấy, em tức điên và cảm thấy xấu hổ vô cùng với bố mẹ chồng.
Nghe những lời anh ta nói với chồng mình trong phòng bệnh mà tôi chết lặng. Sao chồng tôi lại...
Em bủn rủn hết chân tay, đứng nép vào tường không dám cử động vì sợ hãi.
Tôi đang định khép cửa quay lại giường ngủ thì chợt nhìn thấy đường cong cơ thể em chồng lộ rõ qua lớp váy ngủ mỏng manh.
Thật kinh khủng, bí mật tày trời như vậy mà bọn họ dám dựng lên để lừa gạt tôi. Nhìn con bé ngoan ngoãn, dễ thương và bám mẹ, tôi lại càng cảm thấy xót xa.
Hóa ra dượng là người đã nắm được bí mật tày trời của mẹ tôi từ nhiều năm trước. Điều mà dượng làm cho mẹ con tôi không hề đơn giản.