Sau khi đến thăm viện dưỡng lão, bố chồng tôi nhất quyết đòi vào đó ở khiến vợ chồng tôi hoảng hốt

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Mấy hôm nay, ông chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng thu dọn vài món đồ cá nhân như thể đang chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm ấy, chồng tôi đưa bố đi thăm một người bạn cũ trong viện dưỡng lão. Về đến nhà, ông bỗng vui vẻ lạ thường. Ông kể mãi chuyện bạn mình ở đó, nào là sáng tập dưỡng sinh, trưa ăn cơm có người phục vụ, chiều thì đánh cờ, hát hò, còn tối có y tá kiểm tra huyết áp. Ông nói ở đấy vui, không ai làm phiền, không ai sai bảo, không khí như đi nghỉ dưỡng cả đời, nhiều người cùng tuổi nên lắm chuyện để bàn với nhau. Ai ngờ mấy hôm sau, ông nói thẳng rằng muốn vào đó ở.

Lúc đầu, tôi với chồng tưởng ông chỉ nói miệng nhưng ông dứt khoát thật. Ông bảo tuổi này rồi, sống ở nhà thấy cô quạnh, con cháu đi suốt ngày, ông chỉ quanh quẩn với cái tivi và ấm trà nguội. Ông nói ở viện dưỡng lão, người ta có bạn cùng tuổi, có người trò chuyện, có cả bác sĩ chăm nom, chứ ở nhà thì chẳng ai để ý đến ông. Nghe ông nói, tôi cũng thấy tội nhưng nghĩ đến chi phí thì hoảng.

Một tháng trong viện đó mất hơn 20 triệu, tính ra còn hơn cả tiền lương của tôi. Cả nhà còn đang nuôi hai đứa nhỏ ăn học, còn trả góp căn hộ chung cư. Tôi cố nài: “Bố cứ ở nhà, con thuê người chăm theo giờ, có cháu ra vào, bố đỡ buồn”. Nhưng ông gạt đi, nói người lạ trong nhà làm ông ngột ngạt, còn ở viện “ai cũng già như mình, nói chuyện hợp”.

Sau khi đến thăm viện dưỡng lão, bố chồng tôi nhất quyết đòi vào đó ở khiến vợ chồng tôi hoảng hốt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi thì nửa chiều theo bố, nửa thương vợ. Anh muốn để bố vui tuổi già, rồi lại lặng im khi nhìn bảng chi phí. Tôi thì vừa tính toán vừa lo xa: bố đi rồi, nhà vắng, ai trông nhà mỗi khi vợ chồng đi làm? Cháu đi học về có ông ở nhà vẫn hơn. Hơn nữa, nếu để ông ở đó, người ngoài nhìn vào lại bảo con cái bạc, đẩy cha vào viện dưỡng lão.

Tôi đã thử dỗ ông bằng đủ cách, gợi ý cho ông tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, hay mời vài bạn cũ của ông về nhà ăn uống. Mấy hôm nay, ông chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng thu dọn vài món đồ cá nhân như thể đang chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi không biết phải thuyết phục như thế nào để ông ở nhà hay nên chiều theo ông, nếu ông vào đó, chúng tôi sẽ mất một khoản lớn, chi tiêu sẽ eo hẹp rồi đủ thứ bí bách, sao ông không hiểu cho con cái, lại chỉ nhìn những người khác có điều kiện tốt rồi muốn sống theo thế?

Chia sẻ