Lương hưu của bố 15 triệu/tháng nhưng nói dối các con 4 triệu, đến giờ nhiều tiền quá muốn cho bớt mà chẳng con nào chịu nhận

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Đôi lúc nhìn cuốn sổ tiết kiệm, ông tự cười: “Không khéo mình là ông già giàu nhất xóm mà chẳng ai biết”.

Ông Trình năm nay 68 tuổi, sống một mình trong căn nhà tập thể, tóc bạc nhưng da dẻ còn hồng hào, giọng nói sang sảng, dáng người nhanh nhẹn hơn nhiều so với mấy ông bạn cùng tuổi. Lương hưu của ông 15 triệu mỗi tháng, một con số khiến nhiều người nghe mà thèm nhưng riêng các con ông, đến giờ vẫn tin rằng bố mình chỉ nhận có 4 triệu.

Câu chuyện bắt đầu từ cách đây mấy năm, khi ông vừa nghỉ hưu. Hôm ấy, con trai cả gọi điện hỏi han, vì sợ các con ỷ lại nên ông tiện miệng nói: “Bố chỉ được có 4 triệu thôi con ạ, chắc phải tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu”. Cậu con trai xuýt xoa thương bố, tháng sau liền chuyển thêm 3 triệu “cho bố tiêu thêm”. Thế là con thứ cũng gửi, con út không chịu kém, gửi thêm 5 triệu “để bố mua đồ ăn ngon”. Ông ban đầu còn ngại, sau thấy các con thương quá, thôi thì… để chúng nó báo hiếu cho chúng nó vui.

Từ đó, tháng nào ông cũng nhận được một loạt tin nhắn ngân hàng thông báo số dư tăng lên. Cộng lại, cả lương hưu và tiền con cái gửi cho cũng gần 30 triệu mỗi tháng. Ông gọi vui đó là “quỹ hưu mở rộng” của mình. Tiền nhiều quá mà chẳng biết tiêu gì, ăn uống thì vẫn như cũ, sáng bát bún riêu 25 nghìn, trưa cơm với canh rau, tối thêm chút đậu phụ rán là đủ.

Lương hưu của bố 15 triệu/tháng nhưng nói dối các con 4 triệu, đến giờ nhiều tiền quá muốn cho bớt mà chẳng con nào chịu nhận- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần, ông đi chợ mua 2 lạng tôm, bà bán hàng bảo: “Ông Trình nay tươm thế, tôm ngon nha!”. Ông cười cười: “Thỉnh thoảng đổi bữa thôi, chứ tôm với thịt đều là thứ xa xỉ đấy”. Chẳng biết sao câu nói vui miệng thôi nhưng lại đến tai con cái ông, chúng liền gửi cho ông cả tôm hùm, cua biển, bào ngư... chất đầy tủ lạnh để ông được ăn “xa xỉ”.

Tiền cứ thế dồn lại. Ông gửi tiết kiệm, rồi mở thêm một sổ riêng “phòng khi đau ốm”. Đến khi con cháu cần tiền, ông rút ra cho, nói là “ông tích góp được tí, mừng con”. Lần cháu nội thi đại học, ông cho 5 triệu, thằng bé hí hửng về khoe mẹ. Con dâu biết, gọi điện về bảo ông rằng “lương hưu của bố được mấy đồng đâu mà lại cho cháu thế, bố cứ giữ lấy mà tiêu, bọn con lo được cho cháu”. Ông nghe mà vừa buồn cười vừa thương: hóa ra trong mắt chúng, ông chỉ là ông già tằn tiện, khổ sở mà vẫn cố lo cho con cháu. Thế nên từ đó, ông cho gì, các con cũng đều trả lại.

Thực ra, ông không khổ chút nào, thậm chí còn dư giả đến mức không biết tiêu gì cho hết. Có lần, ông mua hẳn 10 thùng sữa, phát cho mấy ông bạn trong hội hưu trí, bảo “uống cho bổ xương”. Cả nhóm nhìn ông mà phục: “Ông Trình đúng là sống tiết kiệm, chắc gom được tiền con cái cho mới đãi bọn tôi thế này”. Ông chỉ cười, chẳng dám đính chính.

Lương hưu của bố 15 triệu/tháng nhưng nói dối các con 4 triệu, đến giờ nhiều tiền quá muốn cho bớt mà chẳng con nào chịu nhận- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Từ câu nói dối nhỏ ngày đó giờ thành bí mật lớn. Mỗi lần con về thăm, thấy ông mặc áo cũ, dép mòn, chúng lại xót xa: “Bố cứ tiết kiệm thế này, chúng con thương lắm”. Ông nghe mà tim nhói, không biết là vì xúc động hay vì thấy mình… diễn sâu quá. Ông cũng mua đồ mới nhưng do thói quen, cứ thích mặc mấy bộ đồ cũ này.

Thỉnh thoảng, ông ngồi tính toán: nếu cộng cả lương và tiền con gửi, một năm ông có gần 360 triệu. Tiền để yên trong sổ, lãi chồng lãi, mà ông chỉ tiêu loanh quanh vài triệu. Đôi lúc nhìn cuốn sổ, ông tự cười: “Không khéo mình là ông già giàu nhất xóm mà chẳng ai biết”.

Ông định thú thật đôi lần, nhưng rồi lại thôi, ông sợ 3 đứa con nhìn mình với ánh mắt trách móc: “Bố lừa chúng con bao nhiêu năm nay à?”.

Thế là ông vẫn giữ im lặng, ngày tháng trôi, tiền cứ đầy lên trong ngân hàng, còn ông thì ngày ngày nghe con dặn: “Bố nhớ chi tiêu ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm nữa nhé”.

Đôi khi ông cũng chép miệng, nửa buồn nửa vui: “Không biết khi nào mình mới dám nói thật… hay là cứ để bí mật này đi cùng đến cuối đời cho đỡ phải suy nghĩ?”.

Chia sẻ