Sau đêm bị bắt quả tang với nhân tình, tôi đã không dám nhìn vào mắt con
Sau đêm bị con gái bắt quả tang, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con mình nữa. Con bé đã bị tổn thương ghê gớm.
Tôi từng là một người phụ nữ tham lam. Tôi đã có một người chồng hết mực yêu thương vợ con và hai con (bé trai 5 tuổi, bé gái 13 tuổi). Nhưng lúc ấy với tôi là chưa đủ nên tôi đã ngoại tình. Giờ đây mỗi lần nhìn ánh mắt của con, tôi hối hận vô cùng.
Cuộc sống no đủ, con cái ngoan ngoãn, lại được chồng chiều. Ở mãi trong cái sự thanh bình ấy hay sao mà tôi bắt đầu thấy nhàm chán, cuồng chân tay. Hơn nữa càng có tuổi mà nhu cầu của tôi lại cao lên hay người ta thường nói phụ nữ 40 tuổi đang ở độ tuổi hồi xuân.
Tôi lại thích làm điệu hơn, thích la cà quán xá cùng đồng nghiệp. Nhà có người giúp việc theo giờ, những hôm đi làm về muộn hoặc mệt mỏi, chồng và con gái sẽ là người vào bếp thay tôi. Được đà chiều tôi lại càng ỉ lại vào chồng con hơn. Và cứ bạn bè rủ rê sau giờ làm việc là tôi đi luôn không phải lăn tăn.
Trong một lần đi shopping với chị họ, tôi gặp anh. Anh làm quản lý nhãn hàng thời trang cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam. Giống như trúng tiếng sét ái tình, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau.
Sau đó, chúng tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn lên và biết rung động mãnh liệt. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin điện thoại cho nhau, buổi trưa tranh thủ lại gặp mặt. Địa điểm chúng tôi thường lui tới mỗi buổi trưa là quán café vườn và nhà nghỉ.
Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi kéo dài gần một năm mà không bị ai phát hiện. Cả anh và tôi đều có gia đình. Chúng tôi không có hứa hẹn gì nhau, bởi tôi đã có chồng con, anh cũng thế đã có cô vợ xinh đẹp và cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi chỉ đến với nhau là tìm cảm giác mới lạ. Vì thứ tình yêu vụng trộm đó mà khiến tôi có cảm giác gia đình mình đang đứng chông chênh giữa vách đá, dưới là vực sâu và có thể tan dã bất cứ lúc nào.
Trong một lần chồng đi công tác, hai con tôi đều ốm. Tôi xin phép cơ quan nghỉ một tuần ở nhà chăm con. Trong thời gian này, tôi và anh vẫn nhắn tin qua lại cho nhau. Chỉ là hai đứa không gặp mặt được. Nhưng đến hôm thứ ba không gặp nhau thì tôi không thể chịu đựng được nữa.
Buổi tối đợi các con đi ngủ hết, tôi ra mở cửa để anh vào. Chúng tôi cứ tự nhiên như những lần đi nhà nghỉ. Cửa phòng không kịp đóng cả hai lao vào nhau. Đúng lúc đó, con gái tôi đẩy cửa phòng bố mẹ đã bắt quả tang và nhìn thấy hết cảnh tượng và hét toáng lên. Đây là một cú sốc cực kỳ lớn với con gái tôi. Hình tượng về một người mẹ hoàn hảo trong mắt con tôi đã bị sụp đổ.
Từ đó tôi không gặp lại nhân tình của mình nữa. Tôi rất hối hận, giờ đây giữa tôi và con gái có một khoảng cách vô hình rất khó để tôi gần gũi được. Nếu ai có con ở độ tuổi vị thành niên sẽ biết tính khí con mình như nào. Con gái từng tự hào về tôi, coi mẹ nó là một hình tượng lý tưởng mới lấy được người chồng tốt là bố nó.
Sau chuyện bị con bắt quả tang ngoại tình đêm hôm đó, tôi cũng dứt khoát với mối tình bí mật tưởng như không thể thoát ra ấy của mình. Nhưng từ hôm đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con mình nữa. Con bé đã bị tổn thương ghê gớm.
Từ một đứa trẻ hoạt bát nhanh nhẹn nó trở nên ít nói hơn. Còn chồng tôi lại nghĩ cháu có chuyện gì ở trường với bạn bè nên cố gắng an ủi. Những lúc ấy cháu lại ôm bố thay vì ôm mẹ như những lần trước và khóc rất to. Nhìn con như thế tôi rất hận bản thân mình, tôi chỉ muốn được ôm con vào lòng khóc cùng con. Tôi muốn bảo: “mẹ yêu các con, yêu bố con, yêu gia đình mình”, “mẹ là một người mẹ tồi, mẹ xin lỗi”…
Giờ con gái tôi đang bị một áp lực tâm lý rất lớn từ mẹ nó - một người mẹ bội bạc, lén lút phản bội bội chồng con (Ảnh minh họa)
Giờ đây tôi rất hối hận, tôi không đủ can đảm để thú tội với chồng mình. Tôi rất sợ anh xa lánh, tôi rất sợ nếu anh biết chuyện, gia đình tôi sẽ không yên ấm như trước. Giờ con gái tôi đang bị một áp lực tâm lý rất lớn từ mẹ nó - một người mẹ bội bạc, lén lút phản bội bội chồng con.
Mọi người có thể kết tội tôi là một người đàn bà chẳng ra gì, bởi chính tôi cũng đang ghê tởm bản thân mình đây. Nhưng tôi không muốn mất gia đình mình, tôi muốn con cái mình được sống vui vẻ theo đúng lứa tuổi của các cháu. Tôi phải làm thế nào với con đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên?