Sau đám cưới, tôi gục ngã và muốn bỏ chồng ngay lập tức
Nghĩ tới viễn cảnh u ám trong tương lai, tôi chỉ muốn bỏ chồng ngay lập tức. Sao người đàn ông tôi hết lòng tin yêu, lại có thể trở nên như thế này?
Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng hơn 5 tuổi. Qua 1 người bạn giới thiệu, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau, đến khi cưới cũng đã được 4 năm. Trong suốt thời gian yêu đương ấy, tôi hoàn toàn mãn nguyện và tự hào vì đã chọn được một người đàn ông “chuẩn 10” phù hợp với cuộc đời mình. Anh hoàn hảo tới nỗi mọi kẽ hở để giúp tôi nhận ra cái chất con người anh đều bị che lấp.
Chúng tôi đã chính thức ra mắt từ năm ngoái và năm nay quyết định cưới nhau. Bao kế hoạch được đặt ra sau đám cưới, nào là đi Đà Nẵng nghỉ tuần trăng mật rồi Tết dương lịch tới đi Sapa, vậy mà…
Chỉ mới đám cưới hôm trước, hôm sau đã xảy ra chuyện. Khi đó cả nhà đang ngồi ở bàn nước, thấy tiếng ầm ĩ ngoài cổng, ai cũng nghĩ hàng xóm có nhà xảy ra xích mích, cãi lộn. Đến tận khi đám người đó xông vào nhà bắt nợ chồng tôi, bố mẹ chồng và tôi mới ngã ngửa.
Một người bặm trợn còn chỉ mặt chồng tôi đe dọa cấm chạy nợ, rồi chỉ vào chiếc vòng cổ tôi đang đeo mà nói rằng vừa cưới xong, có bao nhiêu tiền của với trang sức thì mau đem ra trả.
Anh hoàn hảo tới nỗi mọi kẽ hở để giúp tôi nhận ra cái chất con người anh đều bị che lấp. (Ảnh minh họa)
Mọi người nhìn chằm chằm chồng tôi, anh đứng cúi gằm mặt lầm lì. Chẳng ai có thể tưởng tượng được, một người chín chắn, hiền lành, ít nói và rất tu chí làm ăn như anh lại mắc vào một món nợ 100 triệu đồng. Chẳng thể chối cãi vì giấy tờ ghi nợ cùng chữ ký của chồng tôi lù lù ngự trên đó. Anh cũng nói bản thân trót dại, nghe lời bạn bè nên đầu tư vào nhà hàng nào đó và bị lỗ.
Tối hôm đó, cả nhà tôi lao đao, chạy vạy gom tiền để trả nợ cho yên chuyện. Khi tiễn được đám người đó về, chồng tôi ủ rũ như biết lỗi lắm. Bố mẹ chồng tôi thấy vậy cũng không nỡ trách mắng gì, chỉ bảo anh lần sau thì bàn bạc trước với gia đình hoặc suy nghĩ chín chắn hơn. Sau lần đó, dù có chút hụt hẫng vì vừa mới sau cưới đã choáng cảnh nợ nần. Nhưng tôi vẫn tự an ủi động viên mình rằng, ai chẳng có lúc lỗi lầm, huống chi anh vì làm ăn, muốn làm giàu nên mới nợ nần chứ không phải do chơi bời như người khác.
Sau vụ trả nợ, kế hoạch trăng mật sau đám cưới của tôi bị phá sản vì hết tiền và cũng do chẳng còn tâm trí mà đi chơi nữa. Hai vợ chồng tích cực làm ăn, dự định sang năm sẽ đi bù. Vậy mà mới yên ổn được 1 tháng, thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Hỏi tôi có phải vợ anh V không, nếu phải thì trả cho anh V số tiền là 500 triệu. Tôi hỏi tiền nợ gì, thì người đó đáp gọn lỏn, nợ lô đề.
Tôi sững sờ vì không thể tin được chồng mới cưới của mình lại có thể chơi lô đề nợ tới 500 triệu. Tôi về nhà nói với bố mẹ chồng, hai ông bà cũng giật mình và gọi chồng tôi về hỏi cho ra lẽ. Chồng tôi trở về, thú nhận đó là sự thật. Rồi anh quỳ xuống xin bố mẹ cứu mình. Anh quay sang bảo tôi rằng giúp anh lần này, anh hứa sẽ không bao giờ chạm vào lô đề nữa. Đến giờ anh mới lộ ra, 100 triệu lần trước cũng do anh thua lô đề nhưng sợ mọi người mắng chửi nên nói dối là đầu tư kinh doanh.
Mới đám cưới được hơn một tháng mà hết nợ này tới nợ khác, anh kéo về đổ lên đầu tôi và bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, cánh xăm trổ lại đến, chỉ mặt chồng tôi đòi tiền. Bố chồng tôi phải đứng ra xin khất nợ và hẹn trong 1 tuần sẽ trả đủ. Chồng tôi lúc này đã trốn trong phòng. Nhìn cảnh đó mà tôi muốn gục ngã. Người đàn ông chín chắn mà tôi chọn làm chỗ dựa lại có thể hèn nhát và có tật xấu thế này sao?
Giờ thì tôi biết mình đã lấy nhầm chồng. Mới đám cưới được hơn một tháng mà hết nợ này tới nợ khác, anh kéo về đổ lên đầu tôi và bố mẹ chồng. 500 triệu đối với gia đình chồng tôi lúc này là quá lớn. Chắc rằng bố chồng tôi phải đem sổ đỏ của nhà ra vay ngân hàng. Vậy thì mấy năm tới, tôi sẽ là người phải làm trâu làm ngựa để trả số nợ đó. Bố mẹ chồng đã già, lương hưu vài đồng bạc chỉ đủ sinh hoạt hàng tháng, lấy đâu ra tiền dư. Rồi còn cuộc sống của hai vợ chồng tôi, còn tương lai sinh con cái nữa… Sao tôi thấy mơ hồ quá.
Thêm vào đó, tôi chỉ sợ trả xong món nợ này lại tới món nợ khác, chẳng lẽ tôi lại bỏ chồng rồi ôm thân mình bỏ chạy. Như vậy có phải thất đức, bạc tình bạc nghĩa quá không? Nhưng ở lại nhà chồng thì tương lai u ám làm sao!