Sau cuộc gặp vợ cũ của chồng, người phụ nữ từng đắc thắng nhận ra bài học xương máu về hôn nhân
Loan yếu ớt: "Anh ấy muốn quay lại, chị sẽ đồng ý chứ?". Phượng lại cười thêm lần nữa: "5 phút đã hết, câu cuối tôi nói đây nhé: Không bao giờ".
01
Lúc đó lấy được Hưng về, Loan đã tin mình là người chiến thắng. Trong tình yêu không có người đến trước, đến sau, chỉ có ai có được trái tim người ấy thôi. Loan không cảm thấy áy náy gì với việc làm người thứ 3 vì lúc đó Hưng nói là Hưng đã chán Phương lắm rồi, họ đã sống ly thân. Hưng bảo: "Không hiểu sao ngày trước anh lại lấy cô ấy, ăn mặc đã không có gu, hình thức chẳng xinh, lại còn vụng về. Không như em, có tất cả những thứ anh muốn". Loan lâng lâng hạnh phúc vì mình đã là người thắng cuộc.
Sau 1 năm "đi đêm" phải lén lút, họ dần công khai. Đã có lúc Phương đến tìm Loan hỏi cho rõ ngọn ngành. Khi biết Loan và Hưng đã qua lại với nhau 1 năm rồi thì Phương bỏ về, không một lời trách móc. Họ ly hôn rất nhanh. Hưng bảo: "Anh là đàn ông không muốn là người phũ trước, cô ta chủ động ly hôn lại hay, đỡ mất thời gian".
Hưng và Loan nhanh chóng về ở với nhau và sinh với nhau 1 đứa con. Cuộc sống bắt đầu diễn ra đúng "mùi hôn nhân" thường thấy. Hưng bắt đầu về trễ, chê cô quần áo vương mùi sữa trẻ con hôi không chịu được mà đòi ngủ riêng. Cả đêm Loan xoay vần với con. Có hôm Loan cáu quá bế con sang mà trả cho Hưng: "Không phải con riêng mình tôi đâu nhé mà anh ngáy pho pho, còn tôi thì trắng đêm anh cũng không biết". Hôm đó Loan về phòng ngủ được 1 giấc ngon. Nhưng Hưng hằm hè nhìn cô và bảo: "Chưa từng thấy bà mẹ nào như cô, sẵn sàng bỏ con đang bú để ngủ, mặc kệ chồng con. Ngày xưa Phương lúc nào cũng nhất nhất vì con, chứ không phải loại vô dụng như cô đâu".
Loan ớ người ra, lần đầu tiên Hưng nhắc đến Phương sau thời gian lấy nhau với lời lẽ ca tụng khác hẳn thái độ trước đây. Loan lén lấy điện thoại đọc tin nhắn thì thấy họ vẫn nhắn tin qua lại, cơ bản trao đổi về con cái, thậm chí gần đây Hưng còn gạ Loan: "Hay sinh thêm 1 đứa con nữa rồi quay về với nhau. Anh biết anh sai rồi", Phương không không đáp lại.
02
Lần này thì Loan chủ động tìm đến gặp Phương. Phương xinh đẹp và sành điệu hơn nhiều so với thời gian trước khi ly hôn. Có lẽ vì thế mà Hưng tiếc chăng? Loan chấp nhận mình như kẻ ở thế yếu để khai thác xem họ đang như thế nào với nhau, nhưng Loan không cho cô có cơ hội nói nhiều: "Tôi chỉ có 5 phút". Loan gặng hỏi sao ngày xưa chị buông tay sớm và quả quyết thế, Loan bảo: "Tôi tiếc gì người đã không còn yêu mình. Anh ta thấy gia đình không còn quan trọng, cô bảo tôi nên giữ? Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc, khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực. Tình yêu hay hôn nhân cũng thế, đến được thì cũng buông được. Mà đúng hơn là tôi thấy anh ta không xứng đáng, lúc đó có năn nỉ tôi cũng từ chối".
"Vậy sao giờ em không làm được như chị?", Phượng cười lớn: "Vốn dĩ cô đã chấp nhận lấy đồ người ta bỏ đi, thì giờ làm sao cô buông được". Loan yếu ớt: "Anh ấy muốn quay lại, chị sẽ đồng ý chứ?". Phượng lại cười thêm lần nữa: "5 phút đã hết, câu cuối tôi nói đây nhé: Không bao giờ".
Loan cay đắng hóa ra chẳng có ai đang cướp chồng cô cả, chỉ là gã đàn ông xưa kia cô tâm đắc như vớ được vàng thực chất là kẻ thích đứng núi này trông núi nọ. Hóa ra người đắc thắng tưởng rằng mình được nhận phần thưởng lại có lúc chua chát thế này. Còn người buông tay trong nước mắt ngày ấy lại có lúc có thể cười vang để nói về sự tự do dường kia.
03
Thực ra cũng chẳng ai nói sớm được chuyện rủi hay may. Nhưng phụ nữ nâng lên được phải đặt xuống được. Dù có lúc đã coi người ấy là tất cả, nhưng có lúc sẽ chẳng là gì. Vì cuối cùng người đáng chung thủy nhất vẫn phải luôn là chính mình. Có người ngụp lặn trong một cuộc hôn nhân tan nát bao nhiêu năm và dùng dằng nghĩ mình phải ở đó vì duyên chưa hết, nhưng sự thực đơn giản hơn nhiều, chỉ là chính cô ấy không đủ can đảm để rời đi.
Nếu không còn hạnh phúc có lý do gì bạn phải giữ nó khi chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống?
Hãy tháo bỏ những định kiến, tháo bỏ những "đức hạnh" mà người ta choàng lên bạn như ánh hào quang nhưng chẳng khác nào gông cùm. Hãy sống cho những gì bạn muốn và mạnh dạn làm lại khi cơm bạn ăn đang chan nước mắt hoặc lúc thấy đối phương đã coi nhẹ cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng thì ai là người hạnh phúc? Kẻ thứ 3 tưởng chiến thắng lấy được phần thưởng? Hay người đã rời bỏ mối quan hệ lâu năm để chọn "món đồ chơi" mới lạ hơn? Hay người buông tay một mối quan hệ cùng sự đau xót?
Người tưởng thắng chưa chắc đã thắng, người tưởng thua chưa chắc đã thua. Bản lĩnh làm lại, bản lĩnh dám sống cho chính mình, bản lĩnh dám chấp nhận bắt đầu cho một sự kết thúc, bản lĩnh dám buông khi cảm thấy tồi tệ. Đó mới là điều còn lại.
Dù Hưng nhanh chóng bước sang 1 cuộc hôn nhân mới, thêm một đứa con, nhưng Hưng lại đang nhìn về cuộc tình anh ta đã từ bỏ như một "món quà" mà anh không bao giờ có cơ hội mở ra lần nữa.
Loan dù lấy được người đàn ông cô muốn từ tay người phụ nữ khác, nhưng chẳng khác nào "gậy ông đập lưng ông", người đàn ông đã dám từ bỏ người phụ nữ anh ta từng yêu, có lý nào bạn lại không phải là người tiếp theo?
Phượng dường như thất bại, người đã bước ra khỏi một mối quan hệ nhưng đó là một cái buông tay nghị lực. Phượng đã tìm lại được chính mình sau khi rời bỏ một mối quan hệ không xứng đáng. Tình yêu cô đánh mất chính là tình yêu với bản thân mình.
Còn Loan giờ thì vẫn luẩn quẩn trong mớ bòng bong từ chính "phần thắng" mình đã từng hả hê ngày ấy.