Sau cuộc cãi nhau với thông gia, mẹ tôi muốn đón con cháu về quê ngoại
Những ngày chăm sóc con cháu sau sinh, mẹ mới thấu hiểu cảnh làm dâu của tôi. Mẹ không muốn tôi chịu khổ cực cả đời ở nhà chồng nữa.
Nhà chồng tôi có 6 người con, các anh chị sống gần nhà của bố mẹ. 3 người anh được cắt đất xây nhà liền kề, còn vợ chồng tôi là con út nên phải sống chung với bố mẹ.
Ngay từ những năm đầu làm dâu, tôi đã khổ sở vì bố mẹ chồng. Chồng đi làm xa nên chỉ mình tôi sống cùng và chăm sóc ông bà nhưng không hợp tính. Lúc đầu tôi cãi lại nhưng bị mọi người cho là hỗn hào, vô lễ nên về sau tôi chọn im lặng. Bên ngoài tôi không nói lại nhưng trong lòng tôi đấu tranh rất gay gắt. Tôi chỉ mong muốn có cơ hội được ra ở riêng.
Trong 7 năm qua, 2 lần tôi gọi điện cầu cứu bố mẹ đẻ giúp đỡ. Tôi muốn được chuyển về quê ngoại sống và làm việc nhưng lần nào bố mẹ cũng từ chối. Ông bà động viên tôi cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi với nhà chồng.
Khi tôi sinh đứa thứ 2, mẹ đẻ từ quê ra chăm sóc và rất bức xúc với thái độ của thông gia.
Tháng nào tôi cũng góp cho mẹ chồng 6 triệu tiền ăn, thế mà ngày tôi sinh con chỉ có trứng hay đậu phụ. Mỗi tuần ăn 1 bữa thịt luộc. Thương con cháu ăn khổ quá, mẹ tôi phải bỏ tiền túi để mua thêm đồ ăn.
Ăn uống thiếu chất, sữa tôi ra rất ít, con quấy khóc suốt đêm nên dùng sữa ngoài. Mỗi lần con khóc, mẹ tôi lại phải vội vàng dậy pha sữa. Bố chồng tôi rất khó tính, mỗi khi nghe tiếng khóc đêm của cháu là ông quát nạt và mắng mỏ những lời nặng nề.
Nhiều lần bị mắng vô cớ, ngày hôm kia, mẹ tôi nhịn không nổi nữa và cãi lại. Mẹ tôi trách thông gia khó tính không biết thương con cháu. Chỉ việc nằm ngủ mà cũng nói này nói nọ, còn mẹ tôi 1 đêm thức dậy vài lần vì cháu mà không dám than thở. Nhà có con nhỏ thì phải chịu, cứ khó khăn chút là ông bà lại phàn nàn trách móc mẹ con tôi. Cuối cùng mẹ bảo ông bà sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bố chồng tôi cũng không chịu thua, ông lớn tiếng nói lại và đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Sáng hôm qua, mẹ tôi gọi điện cho con rể và nói hết chuyện 2 bên thông gia cãi nhau trong đêm. Bà không muốn nhìn thấy tôi chịu khổ thêm ngày nào nữa. Mẹ bảo sẽ đón con cháu về dưới quê sống. Nhưng chồng tôi không đồng ý, nói nếu tôi về quê ngoại thì để con lại.
Tôi rất muốn được về cùng mẹ nhưng lời nói của chồng làm tôi không đủ dũng khí bước ra khỏi nhà. Tôi có thể không cần chồng nhưng không thể rời bỏ 2 con mà đi được. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?