Sau cuộc ân ái nồng nàn tại nhà nghỉ, hành động của bạn trai khiến cô nàng á khẩu
Chị mừng thầm vì cuối cùng gã cũng thoáng hơn một chút, dám bỏ tiền đưa chị đi nhà nghỉ để đổi gió. Nhưng chị nào ngờ, ân ái xong xuôi, nhu cầu được giải quyết, gã bắt đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi nói một câu khiến chị chết điếng.
Gã là mối tình đầu của chị. Gã không đẹp trai, cũng chẳng ga lăng hào phóng gì cho cam nhưng nghĩ mình cũng chỉ là cô gái bình thường, không có gì nổi bật nên khi gã ngỏ lời yêu chị đã đồng ý mà không chút đắn đo. Đã 26 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai chị nào đâu dám chọn lựa, yêu gã dù chẳng hài lòng nhưng chị cũng đành tặc lưỡi “thôi thì nồi nào úp vung nấy” , “có méo mó còn hơn không” chứ để “ế dài” bố mẹ lo lắng, bạn bè cười chê.
Chị biết tính gã keo kiệt, chi li. Nhưng chị cũng đồng ý với cái lí của gã. Gã từ khi yêu gã chị chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì ở gã, gã không bao giờ đưa chị đi xem phim hay mua sắm, cũng chẳng dám hẹn hò chị ở những quán cà phê sang trọng. Nơi gặp gỡ lí tưởng của gã và chị là phòng trọ của chị hoặc là bãi đất trống gần khu công nghiệp, gã chỉ cần bỏ ra ít tiền mua hai chai nước ngọt hoặc ít trái cây ven đường là xong một buổi tối “lãng mạn” tiết kiệm theo ý của gã. Yêu một năm nhưng những ngày lễ gã chưa tặng nổi cho chị một bó hoa, hay một món quà gì bằng hiện vật. Cách mà gã tặng quà cho chị cũng rất độc gã tặng quà cho chị bằng “chuyện ấy”, vừa “sung sướng” lại vừa tiết kiệm đúng theo tinh thần của gã. Chị phải thừa nhận rằng gã làm tình rất giỏi, lần nào chị cũng “lên đỉnh” nên dù đôi khi bất mãn với tính keo kiệt của gã chị cũng không muốn chia tay. Nhiều lần chị còn tự động viên mình, gã keo kiệt như thế sau này cưới nhau rồi khỏi phải canh cánh lo gã mang tiền đi cho gái như những bà vợ khác.
Ảnh minh họa
Cứ thế chị thông cảm rồi bỏ qua cho gã hết lần này đến lượt khác. Tình yêu của họ kéo dài theo thời gian cho đến một ngày chị có cô em họ ở quê lên thành phố thi đại học xin ở nhờ phòng trọ của chị mấy hôm. Trước đây cứ “đến hẹn lại lên” gã thường đến phòng trọ của chị làm “chuyện ấy” cho đỡ tốn kém. Giờ có thêm người ở mấy ngày không gần gũi nhau được nên cả gã và chị đều cảm thấy “thiếu thiếu”. Phòng của gã thì càng không được vì gã ở với nhiều người khác nữa. Gã định bụng “nhịn” mấy hôm nhưng cứ hễ gặp chị người gã lại hừng hực như lửa đốt vì “thèm muốn”. “Ăn quen bén mùi” chịu không nổi gã đành rủ chị đi nhà nghỉ tâm sự và chị cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Chị mừng thầm vì cuối cùng gã cũng thoáng hơn một chút, dám bỏ tiền đưa chị đi nhà nghỉ để đổi gió. Nhưng chị nào ngờ, ân ái xong xuôi, nhu cầu được giải quyết, gã bắt đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi bảo với chị: “Cả tiền nhà nghỉ lẫn tiền nước tổng cộng 300 ngàn, anh trả một nửa, em trả nửa còn lại nhé, đưa anh 150 ngàn đây tí anh thanh toán luôn”.
Gì chứ?! Chị có nghe nhầm không? Tai chị như ù đi, chị tức giận không nói nên lời mà chỉ biết tròn mắt nhìn gã. Thấy thế gã tiếp lời: “Nãy em cũng sung sướng đúng không? Hưởng thụ thì cả hai đứa cùng hưởng, giờ chi phí cũng phải cưa đôi thì mới đẹp lòng chứ. Lẽ nào em bắt anh chịu cả, thế thì thiệt cho anh quá! Dưới 100 ngàn thì anh bao em được chứ trên nữa thì phải san sẻ thôi em ạ, tiền anh đâu phải lá mít đâu, em thông cảm cho anh nhé!”.
Nghe đến đây thì chị không thể chịu đựng nổi nữa rồi, chị rút 300 ngàn ném vào mặt gã: “Hôm nay tôi bao anh luôn đấy. Chúng ta chia tay đi! Tôi không thể chịu nổi cái tính bủn xỉn của anh thêm một lần nào nữa”. Nói xong chị bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại một mình gã với gương mặt tỉnh bơ như không có gì. Dường như với gã tiền quan trọng hơn tất thảy, gã có thể để mất người yêu chứ không thể để mất tiền.
Từ hôm đó chị không còn liên lạc với gã nữa. cứ mỗi lần ai đó nhắc đến gã lòng chị lại tức anh ách. Chị không ngờ trên đời này lại có hạng người keo kiệt đến mức như thế. Chị thà mang tiếng gái ế không chồng chứ nhất quyết không tiếp tục yêu người như gã được nữa. Nếu mà tiếp tục chắc có ngày chị chết vì cái tính keo kiệt của gã mất thôi.