Sau bữa cơm, bố mẹ bỗng tuyên bố sẽ không chia cho anh em tôi chút tài sản nào
Trước quyết định của bố mẹ, anh em tôi cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy hụt hẫng và buồn lòng.
Bố mẹ tôi là giáo viên đã về hưu, hằng tháng đều có lương hưu nên cuộc sống cũng ổn định. Vợ chồng anh trai sống với ông bà, lo chuyện ăn uống, sinh hoạt phí. Tôi lấy chồng, cuối tuần đều về nhà ăn bữa cơm gia đình và thỉnh thoảng có biếu bố mẹ ít tiền thuốc men, tiêu vặt. Không khí trong nhà lúc nào cũng yên ấm, chưa từng xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì.
Bố mẹ tôi có mảnh đất rộng hơn 2000m2 và khoản tiền tiết kiệm hơn 300 triệu đồng đang gửi ngân hàng. Trước đây, bố có phong thanh nói về chuyện chia tài sản. Ông bảo sẽ để lại phần lớn tài sản gồm 2/3 mảnh đất (trong đó có căn nhà đang ở) và 200 triệu cho vợ chồng anh trai. Vì họ là người trực tiếp chăm sóc, lo lắng đau bệnh lúc ông bà về già. Còn vợ chồng tôi sẽ nhận số tiền và mảnh đất còn lại.
Chiều hôm qua, bố bỗng gọi vợ chồng tôi về ăn cơm tối. Ăn uống xong xuôi, lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau, nhâm nhi cà phê, bố bỗng tuyên bố về chuyện phân chia tài sản. Ông nói thẳng rằng sẽ không chia cho anh em tôi bất cứ thứ gì, kể cả đất và tiền.
Anh em tôi ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì. Lúc này, bố tôi mới thủng thẳng kể chuyện mình đi thăm bệnh một người đồng nghiệp cũ. Bác ấy cũng sang tên sổ đỏ và chia tiền của cho các con. Nhưng khi đau bệnh thì vợ chồng tự chăm nhau, các con đều bảo bận, không ai săn sóc hay hỏi han một lời. Thấy cảnh ấy, bố mẹ tôi lo lắng và bàn bạc với nhau rằng sẽ không chia tài sản cho các con nữa.
Thay vào đó, sau này, khi ông bà đau bệnh, đứa nào chăm sóc nhiều hơn thì sẽ nhận được tiền nhiều hơn. Số tiền tiết kiệm của ông bà còn để dành chi trả cho tiền viện phí, thuốc men, không cần nhờ đến anh em tôi. Còn mảnh đất thì khi nào ông hoặc bà mất đi, người còn lại sẽ được tự quyền quyết định, dựa vào sự chăm sóc của con. Tóm lại, đứa nào hiếu thảo hơn thì sẽ được nhận tiền, nhận đất; còn không thì thôi.
Anh em tôi không có ý kiến gì trước quyết định của bố mẹ. Nhưng thú thật, trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hụt hẫng lẫn buồn lòng. Bố mẹ nói như thế chứng tỏ không hề tin tưởng vào tình cảm và sự chăm sóc của anh em tôi. Trong khi chúng tôi luôn sống có hiếu với ông bà, chưa bao giờ dám làm trái ý hay cãi lời ông bà. Hơn nữa, nếu bố mẹ tính kỹ như vậy, chỉ sợ chị dâu sẽ bất mãn. Theo mọi người, bố mẹ tôi có đa nghi quá không?