Sau 40 tuổi, đừng vội học theo người khác nhịn ăn 16:8 để giảm cân: 5 người có thể càng nhịn càng mệt
Giảm cân không phải cuộc thi xem ai nhịn được lâu hơn.
Thấy đồng nghiệp nhịn ăn 16:8 và giảm được vài cân, chị Lan, 46 tuổi, cũng bắt đầu làm theo. Bữa sáng bị bỏ qua, cà phê không đường trở thành "người bạn" quen thuộc mỗi sáng. Chị chỉ ăn từ khoảng 11 giờ trưa đến 7 giờ tối, sau đó tuyệt đối không ăn thêm.
Thời gian đầu, cân nặng có giảm. Chị mừng vì cuối cùng cũng tìm được cách "trị" phần bụng ngày càng khó xuống sau tuổi 40.

Nhưng vài tháng sau, chị bắt đầu thấy người dễ mệt, tập thể dục không còn sung sức như trước. Có những ngày đến chiều mới được ăn bữa đầu tiên, chị đói đến mức chỉ muốn ăn thật nhanh và thật nhiều. Điều khiến chị bất ngờ nhất là cân nặng sau một thời gian lại gần như đứng yên.
Câu chuyện như vậy không hiếm khi một người xem nhịn ăn gián đoạn là cách đơn giản để giảm cân: chỉ cần kéo dài thời gian không ăn, còn ăn gì trong khoảng thời gian được phép ăn thì tính sau.
Thực tế, nhịn ăn gián đoạn có thể phù hợp với một số người. Nhưng nó không phải công thức giảm cân dành cho tất cả. Đặc biệt, với những người vốn đã khó ăn đủ, cần nhiều đạm, đang trải qua thay đổi nội tiết hoặc đang dùng một số loại thuốc, việc cố kéo dài thời gian nhịn có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất.
Ana Reisdorf - chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ - đã chỉ ra 5 nhóm cần đặc biệt thận trọng.

1. Phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh đang cố ép cân bằng mọi giá
Đây là tình huống rất quen thuộc: Bước sang tuổi 40, 45, cơ thể bắt đầu thay đổi, vòng eo dễ tăng hơn trước dù chế độ ăn không thay đổi quá nhiều. Thế là nhiều chị em tìm đến nhịn ăn 16:8 với hy vọng "siết" nhanh phần bụng.
Nhưng trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, việc ăn uống quá khắt khe có thể trở thành thêm một áp lực. Đây cũng là thời điểm phụ nữ cần chú ý hơn đến việc duy trì khối cơ, thay vì chỉ nhìn vào số cân.
Một số tài liệu gần đây cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở một số phụ nữ mãn kinh, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách ăn, lượng đạm, vận động và tình trạng sức khỏe của từng người; không có một công thức nhịn ăn phù hợp với tất cả.
2. Người tập gym đều nhưng bữa nào cũng "ăn cho có"
Một phụ nữ 43 tuổi có thể tập gym 4 buổi mỗi tuần nhưng vẫn nhịn ăn 16 tiếng mỗi ngày vì muốn giảm mỡ.
Vấn đề là sau 16 tiếng nhịn, cô ấy chỉ còn vài tiếng để ăn đủ lượng thực phẩm cơ thể cần.
Nếu bữa trưa ăn vội ở văn phòng, tối lại ăn một bữa nhẹ vì sợ tăng cân, tổng lượng đạm và năng lượng trong ngày có thể không đủ để phục hồi sau tập.
Đây là lý do người tập luyện nhiều không nên chỉ quan tâm đến việc "nhịn được bao lâu", mà còn phải nhìn vào việc cơ thể có được ăn đủ hay không.

3. Người đang dùng thuốc GLP-1, vốn đã chẳng thấy đói
Một người đang dùng thuốc GLP-1 để hỗ trợ giảm cân có thể gặp một tình huống rất khác: không cần cố nhịn mà bản thân đã ít đói hơn trước.
Nếu tiếp tục áp dụng 16:8, thậm chí nhịn lâu hơn, lượng thức ăn trong ngày có thể giảm xuống rất thấp.
Một khuyến cáo chuyên môn gần đây lưu ý rằng người dùng GLP-1 vẫn cần duy trì các bữa ăn tương đối đều đặn và chú ý đủ protein, bởi ăn quá ít trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu chất và mất khối nạc.
4. Người mắc tiểu đường đang dùng thuốc hạ đường huyết
Với người khỏe mạnh, bỏ bữa sáng có thể chỉ khiến bụng réo đến trưa. Nhưng với người mắc tiểu đường, đặc biệt đang dùng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết, việc thay đổi thời gian ăn không nên tự quyết định.
Nhịn ăn có thể ảnh hưởng đến đường huyết và nguy cơ hạ đường huyết, vì vậy nếu muốn áp dụng cần trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh chế độ ăn và thuốc cho phù hợp. Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ cũng khuyến cáo người bệnh đang dùng insulin hoặc thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết cần được theo dõi y tế khi nhịn ăn.

5. Người vốn đã ăn ít, đang stress hoặc từng có mối quan hệ không lành mạnh với chuyện ăn uống
Đây có lẽ là nhóm dễ bị bỏ qua nhất.
Một người làm việc căng thẳng, ngủ ít, sáng không ăn vì bận, trưa ăn qua loa, tối lại cố nhịn để "bù" cho những ngày ăn uống thất thường... rất dễ nghĩ mình đang áp dụng nhịn ăn gián đoạn.
Nhưng nếu cơ thể vốn đã không được cung cấp đủ, việc tiếp tục cắt thêm thời gian ăn chưa chắc là giải pháp.
Đáng chú ý, với những người từng có rối loạn ăn uống hoặc thường xuyên rơi vào vòng lặp nhịn thật nghiêm - quá đói - ăn quá nhiều - lại nhịn để bù, các quy tắc ăn uống quá cứng nhắc có thể khiến mối quan hệ với thức ăn trở nên căng thẳng hơn.
Giảm cân không phải cuộc thi xem ai nhịn được lâu hơn.
Nếu sau khi nhịn ăn, một người luôn trong trạng thái mệt mỏi, tập luyện kém đi, khó ăn đủ đạm hoặc ngày càng ám ảnh chuyện "được ăn lúc nào", có lẽ điều cần xem lại không phải là liệu mình có đủ kỷ luật để nhịn thêm hay không.
Đôi khi, một chế độ ăn vừa sức, ăn đủ và duy trì được lâu dài lại có giá trị hơn một phương pháp giảm cân đang được nhiều người truyền tai nhau.