Rớt nước mắt khi nhìn bộ tóc giả và những đường khâu ngoằn ngoèo trên đầu em
Tóc rơi trên gối, trên giường, trên thú bông và trên tay tôi. Những vết may trên đầu ngoằn ngoèo như một con rết. Cơ thể em gầy, yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy niềm hi vọng.
Khi biết được tin em tôi bị u não, lúc đó tôi đang trong quân ngũ, còn đúng 1 tháng nữa là tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đối với tổ quốc. Tôi đã từng mong ngóng một cuộc sống mới, cảm giác thật bình yên. Nhưng tới khi biết tin, tôi gần như suy sụp. Mẹ tôi nói phải mổ, mổ mới có thể giữ lại em. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Tôi xin đơn vị tôi đóng quân lúc bấy giờ và trình bày hoàn cảnh.
Tôi hỏi thăm và bắt 2 chuyến xe bus để tới được viện Nhi Đồng 2. Em tôi đã vào phòng mổ, tôi đã đến chậm… Ngồi chờ ngoài hành lang còn có những cô, chú cũng gặp tình trạng tương tự gia đình tôi. Vẻ ảm đạm và xót xa bao trùm bởi tất cả đều mang những nỗi chờ mong lo lắng.
Một bộ tóc giả, được mẹ tôi mua trước khi em được đưa vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công đã giúp gia đình tôi yên tâm phần nào, nhưng nỗi lo về cơm áo gạo tiền và cuộc sống bấp bênh vẫn còn ở phía trước.
Lần thứ hai, tôi đi 2 chuyến xe bus tới thăm em, em đã có thể đi lại được. Gió hiu hắt đầy một nỗi buồn thê lương suốt đoạn đường từ ngoài cổng vào phòng bệnh của em. Một ống thông từ đầu tới bụng em, có thể chạm vào bởi nó nổi rõ như một đường gân máu.
Em khoe tôi những món quà mọi người cho, và giơ lên bộ tóc giả thật đẹp. Em nói sau này em sẽ đội nó. Nước mắt trong tim như muốn trào ra, nhưng tôi không cho phép. Ngây thơ luôn là những điều đẹp nhất trong em. Nên tôi hy vọng em sẽ mãi giữ được điều đó, đừng để nước mắt của tôi làm em sợ hãi và lo lắng.
Cơ thể em gầy, yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy niềm hi vọng. Ngây thơ luôn là những điều đẹp nhất trong em.
Tôi được xuất ngũ. Lúc đó em tôi cũng đã được chuyển sang bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ở đây có rất nhiều nhà hảo tâm, họ vẫn thường đến động viên các thân nhân gia đình, và trao những món quà ý nghĩa đến tay các em.
Những ngày ở bệnh viện, tôi chứng kiến một loại không khí bao trùm căn phòng và cả dãy hành lang. Đó là một bầu không khí khó gọi tên, cứ tĩnh lặng lại tràn đầy cảm thông, đau đớn, hoang mang và nước mắt. Những ai có người thân đang trong cơn bạo bệnh mới thấu hiểu được hết sự chua xót này.
Trên người em lần này là 2 ống thông bởi em đã mổ lần thứ 2 rồi. Tóc rơi trên gối, trên giường, trên thú bông và trên tay tôi. Những vết may trên đầu ngoằn ngoèo như một con rết. Cơ thể em gầy, yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy niềm hi vọng.
Em tên Huỳnh Thị Ngọc Nữ, sinh năm 2005, em điều trị trong viện Ung bướu đã 6 tháng nay. Rồi số phận sẽ thế nào, tôi không đoán được trước. Nhưng có lẽ mỗi ngày được sống này để chứng kiến người anh trai là tôi trưởng thành, sẽ là mỗi niềm vui của em.
Dù em là em gái nuôi của tôi, nhưng tôi vẫn luôn yêu thương em, và nhất định tôi sẽ làm được những gì đã hứa với em. Chỉ hy vọng em sẽ sớm khỏe mạnh và ở bên cạnh tôi thật lâu, thật lâu…
Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện và chia sẻ cảm xúc này của tôi!