Ngày về ra mắt nhà bạn trai, tôi choáng váng khi gặp anh trai anh
Ngày về ra mắt gia đình bạn trai, tôi choáng váng vì người tôi yêu thầm suốt thời gian qua lại chính là anh trai anh. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình rất ngốc vì cứ sững sờ nhìn anh ấy.
Tôi 25 tuổi, là họa sĩ tự do và cộng tác vẽ minh họa cho một vài tờ tạp chí, nhà xuất bản sách… Bạn trai tôi làm kinh doanh, rất vui tính và cũng khá chiều chuộng tôi. Tôi cứ tưởng một hai năm nữa kết hôn rồi chúng tôi vẫn cứ sống yên bình bên nhau như thế. Anh yêu tôi và tôi trân trọng anh.
Vậy mà đến khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi lại gặp anh trai anh. Để từ đó, một ý nghĩ điên cuồng cứ dai dẳng bám theo tôi.
Như đã nói ngay từ đầu, tôi là một nữ họa sĩ. Vì thế tâm hồn tôi rất lãng mạn bay bổng. Năm 20 tuổi, trong một lần đi du lịch Nha Trang với bạn bè, tôi có gặp một người đàn ông rất đẹp trai. Anh ấy khoảng 26 tuổi, trông vô cùng chững chạc. Anh ấy đi cùng bạn gái. Hai người rất đẹp đôi, nhìn những cử chỉ của anh ấy dành cho bạn gái, tôi biết chắc đó là một người vô cùng dịu dàng và tinh tế. Tôi thầm ngưỡng mộ và ghen tị cô gái đó.
Không hiểu sao, chỉ một buổi chiều gặp gỡ đó thôi mà tôi không sao quên được ánh mắt, cử chỉ của anh ấy. Suốt ngày tôi chìm đắm trong nỗi tương tư. Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt anh ấy rồi vẽ rất nhiều tranh chân dung, cả những bức sơn dầu bóng lưng anh ấy nữa. Đúng ngày đó năm sau, tôi lại tới Nha Trang, chọn đúng khách sạn cũ nhưng không hề gặp hai người đấy nữa.
Thêm một năm nữa trôi qua. Tôi gặp bạn trai hiện tại trong một buổi liên hoan cuối năm của trường mỹ thuật. Anh hơn tôi 2 tuổi, đang chuẩn bị tốt nghiệp. Rồi anh theo đuổi tôi. Vì anh có những cử chỉ khá giống người trong trí nhớ nên tôi đã đồng ý hẹn hò.
3 năm qua, anh đã thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của một người bạn trai rất hoàn hảo, không có điều gì đáng chê trách. Song tôi biết, tôi vẫn nhớ đến người kia, thỉnh thoảng sợ quên, tôi lại lấy tranh ra xem. Tôi cũng không giấu anh việc tôi đã từng thích một người khác, nhưng chưa từng cho anh xem số tranh vẽ về người kia. Tôi coi đó là một bí mật của mình.
Nhưng ngờ đâu, ngày về ra mắt gia đình anh, tôi choáng váng vì người tôi yêu thầm suốt thời gian qua lại chính là anh trai anh. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình rất ngốc vì cứ sững sờ nhìn anh ấy. Đến tận khi bạn trai kéo tay ngồi xuống mới rời được tầm mắt đi.
Cả buổi trưa hôm đó, dù làm gì, nói gì tôi đều không hề tập trung. Mọi giác quan đều hướng về anh trai anh ấy. Buổi tối, (lúc này tôi vẫn ở quê bạn trai), bạn trai rủ tôi đi xem đom đóm trên cánh đồng. Mặc dù đây là một việc mà trước đó chỉ nghe thôi tôi đã thích rồi, nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm trí. Tôi đi với anh một lúc rồi lấy lý do đau bụng để về nhà. Thực lòng tôi chỉ muốn được ngồi nhìn anh trai anh mà thôi.
Về nhà, thấy anh ấy đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha trong phòng khách. Anh ấy ngước lên nhìn tôi cười, hỏi tôi sao về sớm vậy. Tôi ngượng ngùng nói mệt rồi chào anh ấy để về phòng khách dành cho mình. Sau đó tôi cố khai thác mọi chuyện về anh ấy thông qua bạn trai. Anh ấy là bác sĩ chuyên khoa mắt ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Anh ấy và bạn gái đã chia tay cách đây hơn 1 năm. Đợt này sở dĩ tôi gặp vì anh ấy đang xin nghỉ phép năm…
Bắt đầu từ tối đó, trong đầu tôi tồn tại một ý tưởng điên cuồng. Tôi muốn chia tay với cậu bạn trai để theo đuổi anh. Tôi tin đây mới chính là tình yêu của mình và nếu bỏ lỡ, suốt đời tôi sẽ hối hận. Nhưng tôi không biết nói như thế nào với bạn trai được.
Hiện tại anh rất háo hức chờ đợi mẹ xem ngày để đến nhà tôi xin cưới. Anh hết kể về tương lai, lại nói chuyện con cái với tôi. Đây đều là mơ ước của một cô gái chưa chồng khi suy tính về hôn nhân. Nhưng từ lúc nhìn thấy anh trai anh, tôi không còn hứng thú nghe những chuyện đó nữa.
Tôi thấy mình thật tệ, cũng từng bắt buộc mình phải quên anh ấy đi, tập trung vào việc cưới xin trước mắt. Nhưng liệu sau này cả tôi và anh có hạnh phúc không khi mà người tôi thực sự yêu lại là anh trai anh? Và tôi phải đối mặt như thế nào với người mà mình vẫn luôn âm thầm cảm mến trong 5 năm, sau lại trở thành anh chồng mình?
Theo mọi người tôi có nên nói hết với bạn trai rồi chia tay để tìm lấy hạnh phúc thực sự của mình. Hay chấp nhận mọi việc như hiện tại, kết hôn với bạn trai và cố gắng quên người kia?