Quen và yêu nhau từ thuở thiếu thời, vậy mà sau cưới 2 năm, chồng tôi đã...
Quả nhiên chồng tôi đã dẫn người phụ nữ khác về nhà khi tôi đi vắng, đúng như tôi suy đoán.
Vợ chồng tôi cưới nhau theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Kể ra thì giống thời phong kiến nên chắc ít người tin. Nhưng bố tôi và bố anh là đồng đội thân thiết thời chiến tranh, lúc đó hai ông cụ đã thề nếu còn sống trở về mà có con một trai một gái thì sẽ làm thông gia với nhau.
Rồi bố anh sinh anh trước khi bố tôi có tôi hai năm. Từ đó hai gia đình qua lại thân thiết và từ nhỏ đã ám chỉ chúng tôi là một đôi để chúng tôi không quen với người khác nữa.
Tôi và anh lớn lên theo sự gán ghép của gia đình nên cũng thân thuộc với nhau. Ra trường vừa có việc thì chúng tôi kết hôn. Bố mẹ hai bên cho vợ chồng tôi một căn nhà 2 tỷ để ra riêng ngay từ sau cưới. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối nhẹ nhàng vì chồng tôi rất hiểu tâm lý và chiều vợ.
Làm cùng công ty nên sáng chúng tôi lại cùng đến nơi làm, chiều cùng ghé chợ và sau đó lại cùng nấu ăn với nhau. Nói chung chúng tôi làm gì cũng làm cùng nhau, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Ai nhìn vào đều khen vợ chồng tôi hạnh phúc.
Chồng tôi cau có mắng vợ khi đòi về lại nhà mình. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi sinh con trai sau 2 năm lấy nhau. Vì con đầu lòng nên tôi về nhà mẹ đẻ ở ba tháng, chồng tôi khi nào rảnh mới chạy về quê. Anh tỏ ra lạnh nhạt với tôi và con thấy rõ. Đến mẹ tôi cũng nói anh hình như có điều gì giấu tôi. Thậm chí khi hết 3 tháng anh lại nói tôi ở thêm vài tháng nữa cho con cứng cáp rồi về. Thấy chồng khác lạ nên tôi một mực đòi về. Anh đáp lại bằng thái độ cau có: "Nếu về thì con cái tự lo đi".
Quả nhiên chồng tôi đã dẫn người phụ nữ khác về nhà khi tôi đi vắng đúng như tôi suy đoán. Tôi đã khóc tức tưởi khi nhìn thấy chiếc quần lót hồng khác lạ ngay trong nhà tắm chỉ bởi tôi đột ngột trở về nên anh không kịp dọn dẹp.
Đưa ra hỏi anh, anh gay gắt bảo đó là quần của tôi chứ ai. Rồi anh cứ chê trách tôi sinh con xong nên lú lẫu, không nhớ cả quần của mình. Nhưng không lẽ chính tôi còn không nhớ quần của tôi hay sao? Tôi sinh con chứ có phải bị bệnh nặng đâu mà mất trí nhớ?
Vì ngoài chứng cứ đó tôi không còn chứng cứ nào khác nên không thể khẳng định chắc chắn anh ngoại tình. Tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi chồng. Đi làm, anh chải chuốt cẩn thận. Tối lại viện cớ làm thêm đến khuya mới về. Nghi ngờ chồng mờ ám ở công ty nên tôi gọi điện cho vài người đồng nghiệp cùng phòng anh. Họ đều nói kiểu lửng lơ và khuyên tôi nên chú ý giữ gìn sức khỏe sau sinh và chăm chút bản thân.
Tôi không ngờ chồng mình lại thủ đoạn, tuyệt tình đến thế. (Ảnh minh họa)
Mãi cả tháng sau mới có một cô đồng nghiệp đến thăm tôi. Cô ấy nói đang định chuyển công ty nên không sợ chồng tôi nữa và quyết định nói hết cho tôi biết. Thì ra chồng tôi cặp với cô bé sinh viên thực tập mấy tháng nay. Cả công ty đều biết anh ngoại tình nhưng không ai nói ra vì ngại và sợ.
Chồng tôi hiện giờ là trưởng phòng, tương lai còn leo lên vị trí cao hơn. Họ sợ bị trù dập. Hai người tôi gọi điện hỏi thăm thì một đã bị anh tìm cách đuổi việc, một đang bị gây khó dễ ở công ty. Tôi nghe mà tê tái. Hóa ra chồng tôi lại là kẻ đáng sợ như thế.
Khi cô ấy về, tôi lục tủ tìm giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu để làm đơn ly hôn. Nhưng tìm mãi vẫn không ra.
Tối đó tôi hỏi chồng chuyện giấy tờ nhà. Anh ta chỉ nói ngắn gọn: "Đem thế chấp ngân hàng rồi". Tôi sửng sốt. Định thần lại, tôi hét lên: "Có phải anh thế chấp để cho con ả hồ ly kia không?". Bất ngờ anh vung tay hất tôi ngã xuống rồi chỉ mặt tôi gằn giọng: "Cô ấy không phải hồ ly tinh. Là tôi yêu cô ấy nên theo tán tỉnh. Mẹ cô ấy cần tiền để hóa trị ung thư nên tôi giúp cô ấy. Được chưa?"
Nói rồi anh bỏ đi. Còn mình tôi ngồi bần thần giữa nhà. Không chỉ ngoại tình, anh còn thách thức tôi. Vậy tôi và con là gì trong nhà này? Đến căn nhà anh cũng đem thế chấp vì tình nhân. Tôi có nên công khai tất cả, gọi bố mẹ hai bên gia đình tới để làm rõ mọi chuyện không? Hay tôi nên tìm gặp cô bé kia để dằn mặt một lần trước khi quyết định chia tay?