Quên chồng và 2 con, tôi phát cuồng vì nhân tình
Tôi có chồng và 2 con nhưng lại đang yêu đến phát cuồng một người đàn ông khác một cách tha thiết dù biết rằng cuộc tình này chẳng đi về đâu.
Tôi có chồng và 2 đứa con, hai vợ chồng tôi đều có việc làm ổn định. Công việc của tôi hay quan hệ với nhiều cơ quan mỗi ngày nên quen biết nhiều người, từ những người nhân viên đến cả lãnh đạo. Tôi được mọi người đánh giá là phụ nữ lịch thiệp, có kiến thức, thông minh, bề ngoài dễ nhìn nên được nhiều người quý mến. Đặc biệt là những người đàn ông thành đạt có cảm tình với tôi rất nhiều, dù biết tôi có chồng, nhưng cũng thường chọc ghẹo.
Riêng tôi chỉ nghĩ đó là những lời nói chơi cho vui khi cao hứng. Tết tôi thường nhắn tin chúc Tết nhiều người (kể cả nam và nữ) bằng 4 câu thơ tôi tự sáng tác. Thế nhưng có một anh đã nói với tôi rằng: Hôm Tết em chúc Tết anh với 4 câu thơ thật ý nghĩa, anh vẫn còn để tin nhắn ấy làm kỷ niệm này. Tôi cười và bảo: Cảm ơn anh nhiều, lâu rồi sao anh không xóa đi? Anh ấy bảo, không xóa đâu, để nhớ em mà!
Câu nói bâng quơ của anh tôi cũng không để ý làm gì, nhưng sau đó mấy lần đến làm việc tại cơ quan anh, gặp riêng với anh, anh có cái nhìn đối với tôi rất khác như tha thiết, như thân tình làm tôi bối rối. Kết thúc công việc anh hay bắt tay tôi, những lần sau này anh hay nắm chặt tay tôi hơn làm tôi suy nghĩ...
Dáng anh cao, ăn mặc tươm tất, vầng trán cao, đôi mắt đẹp đa tình, nước da trắng. Anh là lãnh đạo (cấp phó) của một cơ quan lớn. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi (48 tuổi) nhưng thoạt nhìn anh vẫn còn trẻ lắm, độ chừng 40 hay 42 là cùng. Tính anh vui vẻ, hoạt bát, nhưng trong việc làm rất có trách nhiệm, được lòng cấp dưới.
Tiếp xúc với anh nhiều lần và được anh chú ý đặc biệt làm tôi cũng hãnh diện và tự hào lắm. Thế là tự lúc nào trong lòng tôi đã rất thích anh. Một lần kết thúc công việc, như thường lệ anh bắt tay, tôi đứng sững sờ nhìn anh, rồi đỏ mặt quay về. Đến một ngày kia, tôi đọc được tình cảm của anh trong ánh mắt và tôi đã chủ động chồm lên hôn lên má anh khi anh nắm bắt tay tôi thật ấm, chặt và đứng sát bên tôi tại căn phòng làm việc của anh. Anh đã ôm đầu tôi hôn trả lại lên má một nụ hôn thật ấm và đưa môi lên môi tôi. Tôi bỗng giật mình và nở nụ cười nhẹ nhàng khẽ đánh nhẹ vào vai anh, thế là tôi mắc cỡ vội vã ra về mà lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Đầu giờ chiều hôm đó anh điện cho tôi khi tôi đang làm việc. Anh hỏi tôi đang ở đâu, làm gì? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: Anh à, em có làm anh khó chịu không? Anh đáp thật nhẹ nhàng, chậm rãi: Xúc động chắc tối nay về không ngủ được quá! Tôi biết anh sung sướng và bất ngờ khi tôi làm điều đó đối với anh. Tôi lại giả bộ nói: Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nhen! Tôi nói với anh như thế nhưng trong tôi nhiều nghĩ suy lắm.
Tôi bắt đầu sợ người ta biết chúng tôi có tình ý với nhau nên những lần sau đó xuống cơ quan anh tôi hay dè dặt, gặp nhau khi có nhiều người tôi hay "làm ngơ" với anh, nhưng trong lòng tôi thấy nhớ anh lắm. Một tuần sau anh có dịp đi công tác xa (ngoài tỉnh), khi về anh bị bệnh cảm, nhức đầu, anh nói nhớ tôi không ngủ được gì hết. Thế là tôi đến phòng làm việc của anh, gặp nhau anh đã ôm tôi thật chặt, chúng tôi đã hôn nhau thật nồng nàn. Tôi bắt đầu yêu anh dữ dội, nhớ anh muốn cháy lòng khi về nhà cạnh chồng con.
Tôi không ngủ được gì hết, tôi nhớ anh cồn cào. Anh hẹn tôi trưa này đi riêng ở chỗ này chỗ nọ nhưng tôi chưa đồng ý vì trưa tôi bận về cơm nước cho con đi học về. Từ đó anh không hề rủ tôi đi đâu nữa, chỉ hẹn đến phòng làm việc của anh và chỉ được hôn nhau thôi. Tôi biết cả tôi và anh không thể nào chịu được khi gần bên nhau không sex như thế này. Một lần gần nhau anh đã không kềm chế được vì thương anh tôi đã sex bằng miệng. Tôi bắt đầu thích anh nhiều bởi anh là người đàn ông rất đẹp, lịch sự lại có địa vị xã hội. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được anh thích và được trong vòng tay ấm áp của anh thật ngọt ngào, tôi như một cánh hoa được che chở, được nâng niu.
Tôi biết được trong cơ quan anh có nhiều người phụ nữ rất mê anh bởi anh đẹp trai, phong độ. Tôi biết anh có vợ, 2 đứa con đều đã lớn hết rồi. Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán karaoke vào một trưa trời mưa, ở đó chúng tôi đã quan hệ. Chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau lắm bởi anh bận và thận trọng nữa. Tôi hiểu và cũng không dám trách anh sợ gây áp lực cho anh, anh còn làm việc, công việc của anh rất nhiều. Tôi đã hẹn gặp riêng anh ở quán karaoke được 4 lần trong 7 tháng. Thời gian ấy tôi nhớ anh lắm, nhớ da diết, nhiều lúc tôi đã khóc như một đứa con nít vậy.
Tôi cũng đã nói với anh điều này, anh nói anh biết rồi. Mấy lần đi chơi với anh thật ra anh không làm cho tôi thỏa mãn chuyện ấy nhưng sao tôi lại rất nhớ anh, càng yêu anh nhiều hơn, thèm được nằm trong vòng tay của anh, được ôm anh và hôn anh một cách tình tứ, được tâm sự với anh nhiều hơn. Tôi không cần gì hết, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, được gặp mặt anh thôi. Nhiều lúc mấy tuần không nhìn thấy anh, tôi như kẻ mất hồn, thẫn thờ, làm việc gì cũng quên trước quên sau. Tôi muốn chạy qua cơ quan anh để nhìn thấy anh một cái mặc dù anh không nhìn thấy tôi cũng được, tôi cũng mãn nguyện rồi. Có lúc nhớ quá tôi lấy hình tôi chụp anh trong điện thoại ra ngắm và hôn vào đó, rồi nước mắt tuôn trào.
Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với chồng con, nhưng sao tôi không thể quên anh ấy được, nhiều lúc ở cạnh chồng mà tôi nhớ anh ấy nhiều quá thể. Có lẽ chồng tôi không bằng anh ấy về tuổi tác về địa vị xã hội, về vẻ bề ngoài và cách ứng xử nữa. Tôi thích một người đàn ông tế nhị, lịch lãm trong khi chồng tôi tuy thương vợ, thương con nhưng tính hay cộc, độc đoán, gia trưởng, nhiều lúc ăn nói hơi thô lỗ. Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, tiến bộ, tôi biết sống vươn lên nhưng chồng tôi do bảo thủ, gia trưởng nên anh đã làm cho tôi thay đổi chăng?
Tôi thật sự khó hiểu nhưng tôi thấy mình rất yêu và nhớ người đàn ông kia. Vài ngày tôi mới liên lạc với anh một lần, anh nói: "Anh cũng nhớ em lắm! nhưng anh bận nhiều việc, để lúc nào có điều kiện thuận lợi hãy gặp nhau, mình gặp hoài cũng sợ lắm! Đừng làm quá không được đâu, em phải thận trọng khéo léo mình mới có cơ hội gặp nhau lâu dài chứ". Anh còn ví dụ như nấu cơm hay làm gì đó phải từ tốn thì mới làm tốt, còn nếu vội vã dễ bị rớt nồi, đổ gạo. Anh ví dụ nghe hài hước phải không?
Vì nhớ anh nên tôi suy nghĩ lung tung, nhưng nghe anh nói thế tôi lại vui. Tôi biết mình sai, nhưng khó lòng quên anh được. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Riêng tôi chỉ nghĩ đó là những lời nói chơi cho vui khi cao hứng. Tết tôi thường nhắn tin chúc Tết nhiều người (kể cả nam và nữ) bằng 4 câu thơ tôi tự sáng tác. Thế nhưng có một anh đã nói với tôi rằng: Hôm Tết em chúc Tết anh với 4 câu thơ thật ý nghĩa, anh vẫn còn để tin nhắn ấy làm kỷ niệm này. Tôi cười và bảo: Cảm ơn anh nhiều, lâu rồi sao anh không xóa đi? Anh ấy bảo, không xóa đâu, để nhớ em mà!
Dáng anh cao, ăn mặc tươm tất, vầng trán cao, đôi mắt đẹp đa tình, nước da trắng. Anh là lãnh đạo (cấp phó) của một cơ quan lớn. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi (48 tuổi) nhưng thoạt nhìn anh vẫn còn trẻ lắm, độ chừng 40 hay 42 là cùng. Tính anh vui vẻ, hoạt bát, nhưng trong việc làm rất có trách nhiệm, được lòng cấp dưới.
Tiếp xúc với anh nhiều lần và được anh chú ý đặc biệt làm tôi cũng hãnh diện và tự hào lắm. Thế là tự lúc nào trong lòng tôi đã rất thích anh. Một lần kết thúc công việc, như thường lệ anh bắt tay, tôi đứng sững sờ nhìn anh, rồi đỏ mặt quay về. Đến một ngày kia, tôi đọc được tình cảm của anh trong ánh mắt và tôi đã chủ động chồm lên hôn lên má anh khi anh nắm bắt tay tôi thật ấm, chặt và đứng sát bên tôi tại căn phòng làm việc của anh. Anh đã ôm đầu tôi hôn trả lại lên má một nụ hôn thật ấm và đưa môi lên môi tôi. Tôi bỗng giật mình và nở nụ cười nhẹ nhàng khẽ đánh nhẹ vào vai anh, thế là tôi mắc cỡ vội vã ra về mà lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Đầu giờ chiều hôm đó anh điện cho tôi khi tôi đang làm việc. Anh hỏi tôi đang ở đâu, làm gì? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: Anh à, em có làm anh khó chịu không? Anh đáp thật nhẹ nhàng, chậm rãi: Xúc động chắc tối nay về không ngủ được quá! Tôi biết anh sung sướng và bất ngờ khi tôi làm điều đó đối với anh. Tôi lại giả bộ nói: Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nhen! Tôi nói với anh như thế nhưng trong tôi nhiều nghĩ suy lắm.
Tôi bắt đầu sợ người ta biết chúng tôi có tình ý với nhau nên những lần sau đó xuống cơ quan anh tôi hay dè dặt, gặp nhau khi có nhiều người tôi hay "làm ngơ" với anh, nhưng trong lòng tôi thấy nhớ anh lắm. Một tuần sau anh có dịp đi công tác xa (ngoài tỉnh), khi về anh bị bệnh cảm, nhức đầu, anh nói nhớ tôi không ngủ được gì hết. Thế là tôi đến phòng làm việc của anh, gặp nhau anh đã ôm tôi thật chặt, chúng tôi đã hôn nhau thật nồng nàn. Tôi bắt đầu yêu anh dữ dội, nhớ anh muốn cháy lòng khi về nhà cạnh chồng con.
Tôi không ngủ được gì hết, tôi nhớ anh cồn cào. Anh hẹn tôi trưa này đi riêng ở chỗ này chỗ nọ nhưng tôi chưa đồng ý vì trưa tôi bận về cơm nước cho con đi học về. Từ đó anh không hề rủ tôi đi đâu nữa, chỉ hẹn đến phòng làm việc của anh và chỉ được hôn nhau thôi. Tôi biết cả tôi và anh không thể nào chịu được khi gần bên nhau không sex như thế này. Một lần gần nhau anh đã không kềm chế được vì thương anh tôi đã sex bằng miệng. Tôi bắt đầu thích anh nhiều bởi anh là người đàn ông rất đẹp, lịch sự lại có địa vị xã hội. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được anh thích và được trong vòng tay ấm áp của anh thật ngọt ngào, tôi như một cánh hoa được che chở, được nâng niu.
Tôi biết được trong cơ quan anh có nhiều người phụ nữ rất mê anh bởi anh đẹp trai, phong độ. Tôi biết anh có vợ, 2 đứa con đều đã lớn hết rồi. Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán karaoke vào một trưa trời mưa, ở đó chúng tôi đã quan hệ. Chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau lắm bởi anh bận và thận trọng nữa. Tôi hiểu và cũng không dám trách anh sợ gây áp lực cho anh, anh còn làm việc, công việc của anh rất nhiều. Tôi đã hẹn gặp riêng anh ở quán karaoke được 4 lần trong 7 tháng. Thời gian ấy tôi nhớ anh lắm, nhớ da diết, nhiều lúc tôi đã khóc như một đứa con nít vậy.
Tôi cũng đã nói với anh điều này, anh nói anh biết rồi. Mấy lần đi chơi với anh thật ra anh không làm cho tôi thỏa mãn chuyện ấy nhưng sao tôi lại rất nhớ anh, càng yêu anh nhiều hơn, thèm được nằm trong vòng tay của anh, được ôm anh và hôn anh một cách tình tứ, được tâm sự với anh nhiều hơn. Tôi không cần gì hết, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, được gặp mặt anh thôi. Nhiều lúc mấy tuần không nhìn thấy anh, tôi như kẻ mất hồn, thẫn thờ, làm việc gì cũng quên trước quên sau. Tôi muốn chạy qua cơ quan anh để nhìn thấy anh một cái mặc dù anh không nhìn thấy tôi cũng được, tôi cũng mãn nguyện rồi. Có lúc nhớ quá tôi lấy hình tôi chụp anh trong điện thoại ra ngắm và hôn vào đó, rồi nước mắt tuôn trào.
Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với chồng con, nhưng sao tôi không thể quên anh ấy được, nhiều lúc ở cạnh chồng mà tôi nhớ anh ấy nhiều quá thể. Có lẽ chồng tôi không bằng anh ấy về tuổi tác về địa vị xã hội, về vẻ bề ngoài và cách ứng xử nữa. Tôi thích một người đàn ông tế nhị, lịch lãm trong khi chồng tôi tuy thương vợ, thương con nhưng tính hay cộc, độc đoán, gia trưởng, nhiều lúc ăn nói hơi thô lỗ. Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, tiến bộ, tôi biết sống vươn lên nhưng chồng tôi do bảo thủ, gia trưởng nên anh đã làm cho tôi thay đổi chăng?
Tôi thật sự khó hiểu nhưng tôi thấy mình rất yêu và nhớ người đàn ông kia. Vài ngày tôi mới liên lạc với anh một lần, anh nói: "Anh cũng nhớ em lắm! nhưng anh bận nhiều việc, để lúc nào có điều kiện thuận lợi hãy gặp nhau, mình gặp hoài cũng sợ lắm! Đừng làm quá không được đâu, em phải thận trọng khéo léo mình mới có cơ hội gặp nhau lâu dài chứ". Anh còn ví dụ như nấu cơm hay làm gì đó phải từ tốn thì mới làm tốt, còn nếu vội vã dễ bị rớt nồi, đổ gạo. Anh ví dụ nghe hài hước phải không?
Vì nhớ anh nên tôi suy nghĩ lung tung, nhưng nghe anh nói thế tôi lại vui. Tôi biết mình sai, nhưng khó lòng quên anh được. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.