Chồng khó chịu ra mặt khi tôi muốn hâm nóng tình cảm
Khi thấy cuộc sống vợ chồng quá đơn điệu và chưa đúng nghĩa, tôi muốn vun vén, hâm nóng tình cảm chồng vợ nhưng chồng tôi tỏ ý rất khó chịu và cho rằng tôi đòi hỏi, yêu sách, lắm chuyện!
Tôi hay vào mục Tâm sự để đọc và cũng để chiêm nghiệm cho mình nhưng
tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại cảm thấy chán nản và cần giải bày ở
đây.
Tôi và anh yêu nhau từ thời tôi là sinh viên năm 3. Khi ấy, tôi học ở
Hà Nội, anh gần nhà tôi hơn tôi gần 9 tuổi. Hồi ấy nếu không có mẹ tôi
chắc tôi cũng chả đến với anh, vì lúc đầu tôi xem anh như người bình
thường. Từ khi quen đến khi tôi yêu anh thực sự phải 3 năm sau đó. Một
năm sau thì chúng tôi lấy nhau.
Tôi tưởng mình tìm được người yêu và chiều mình nhưng đến giờ đã 3 năm rưỡi tôi thấy anh khác. Anh dần không quan tâm đến vợ, không để ý xem tôi làm gì cho anh, không hiểu tôi nghĩ gì, làm gì mệt mỏi như thế nào. Tóm lại là anh vô tâm và không vun vén tình cảm vợ chồng.
Tôi thì khác, tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau không hẳn phải hùng hục chiều nhau như thời còn yêu nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải chia sẽ được với nhau trong cuộc sống. Vì vậy tôi luôn hỏi han anh, quan tâm anh về mọi thứ và tôi cố gắng để làm anh vui vì công việc anh cũng vất vả, lại đi xa nên tôi nghĩ thì bù đắp cho anh. Nhưng anh bảo là tôi yêu anh nhiều quá khiến anh thấy mệt mỏi.
Tôi buồn và khóc, tôi cũng không hiểu là mình phải làm gì nữa đây?
Tôi vun vén tình cảm vợ chồng thì anh lại nói là thấy mệt. Bản thân tôi
muốn anh chiều chuộng như tôi chiều chuộng anh còn chả được mà anh lại
nghĩ thế. Nhiều lúc ngày lễ tôi thấy chạnh lòng vì anh cũng ở xa nhưng
chưa bao giờ mua gì tặng tôi cả. Tôi sống thiên về tình cảm nên tôi thấy
anh sống như vậy tôi cảm giác không chịu được.
Vợ chồng mà cứ ừ à vài câu, lâu lâu về cũng không tâm tình chia sẻ công việc hay quan tâm chăm sóc nhau tôi nghĩ có lẽ mình chả cần chồng bởi vì anh có chia sẻ được khó khăn trong cuộc sống với vợ đâu. Tôi nghĩ tôi không đòi hỏi gì ở anh quá đáng cả.
Tôi làm cách nhà 40 km. Tối mịt 7, 8 giờ về nhà, mệt mỏi tôi chỉ cần anh gọi điện hỏi tôi về chưa hay mệt không hoặc cơ quan có việc gì mà về muộn thế. Nhưng mấy câu đó với anh nói ra có vẻ khó lắm. Tôi thèm được nghe những lời quan tâm như thế để thấy rằng cuộc sống này vô vàn ý nghĩ vì tôi còn quan trọng với 1 nửa của đời mình. Những lúc tôi nói thì anh bảo tôi lắm chuyện, lắm trò, tôi cũng chỉ biết khóc.
Nhiều lúc tôi thấy nản kinh khủng và bị stress nặng. Khi con ốm đau 1
mình tôi hết vì anh làm xa không về được, tôi tủi thân lắm. Bây giờ tôi
cũng chả biết làm gì để anh hiểu ra rằng tôi yêu anh và làm tất cả vì
anh. Có lúc tôi nghĩ có lẽ cuộc sống như thế này không ổn vì tôi không
biết mình còn chịu đựng được đến đâu.
Tôi làm bên ngân hàng công việc áp lực kinh khủng, về nhà thì muộn
con cái không chăm sóc được còn chồng thì hờ hững không chia sẻ được,
tôi không biết tâm sự cùng ai. Nhiều lúc tôi buông xuôi nhưng nghĩ
thương con quá, nó cần 1 gia đình hạnh phúc nên tôi lại thôi. Nhưng cuộc
sống vợ chồng mà cứ tối về ăn cơm rồi lên giường ngủ sáng ra ai nấy đi
làm không nói chuyện chia sẻ với nhau thì đó có lẽ không phải vợ chồng
đúng nghĩa.
Ai đó có thể chỉ giúp tôi làm sao để chồng có thể hiểu được tôi quan trọng trong cuộc sống của anh? Tôi đang chán nản quá!