Que thử thai 1 vạch nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi đi khám, có kết quả, tai tôi ù đi còn mẹ chồng lảo đảo ngã ngồi xuống ghế

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Trở về nhà bà dặn tôi nghỉ ngơi, chuyện bếp núc bà lo hết.

Tôi lấy chồng mới được 8 tháng, cuộc sống làm dâu vẫn còn lạ lẫm nhiều hơn là quen. Tôi làm văn phòng, công việc ổn định, chồng tôi thì chạy dự án suốt ngày đi sớm về khuya. Nhà chỉ có ba người là tôi, chồng và mẹ chồng. Ban đầu tôi cũng lo, bởi ai đi lấy chồng chẳng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu sống chung nhưng rồi thấy bà hiền, ít nói, chỉ chăm lo cơm nước, lau dọn nhà cửa nên tôi cũng dần yên tâm.

Tháng trước, tự nhiên cơ thể tôi có mấy biểu hiện lạ buồn nôn, chậm kinh, người mệt mỏi. Tôi lén mua que về thử, kết quả chỉ một vạch, tôi nghĩ chắc tại đợt này tôi vất vả nên dễ mệt nhưng mẹ chồng thì không nghĩ thế. Bà để ý tôi ăn uống thất thường, hay ngồi thẫn thờ, liền chắc mẩm tôi có bầu. Từ đó, bà cứ hồ hởi, gọi điện hỏi han người quen về dinh dưỡng, còn thì thầm bảo để bà đưa đi khám cho chắc. Tôi ngại, nói chưa cần đâu nhưng bà nằng nặc bắt đi.

Tôi nhớ rõ hôm ấy, bà dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hết giấy tờ rồi gọi taxi đưa tôi viện. Tôi nửa miễn cưỡng, nửa chiều lòng, không ngờ kết quả khám lại khiến tôi đau đớn, tôi có bầu nhưng chửa ngoài tử cung, phải phẫu thuật sớm. Tôi sững sờ, tai ù đi, còn mẹ chồng thì lảo đảo bước chân ngã ngồi xuống ghế, thế mà chỉ sau vài chục giây, bà đã lấy lại được bình tĩnh, tiến đến nắm tay tôi và an ủi: "Con đừng lo, có mẹ ở đây, để mẹ đi đăng ký phẫu thuật cho con".

Que thử thai 1 vạch nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi đi khám, có kết quả, tai tôi ù đi còn mẹ chồng lảo đảo ngã ngồi xuống ghế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cứ tưởng bà sẽ thất vọng lắm, vì bà đang rất mong cháu bế bồng, giờ lại hóa ra thế này. Nhưng bà chẳng hề than trách, chỉ vội vàng ký giấy, sắp xếp mọi thủ tục rồi ngồi chờ trước cửa phòng mổ. Sau ca phẫu thuật, lúc tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là mẹ chồng, mắt bà hoe đỏ nhưng miệng vẫn cười, bảo rằng mọi chuyện ổn rồi.

Thời gian tôi nằm viện, chính bà là người chăm tôi từng ly từng tí, từ việc pha sữa ấm cho tôi uống đến dìu tôi đi vệ sinh... Bà còn dặn tôi: "Chuyện này mẹ chưa nói với chồng con, để nó biết lại thêm lo lắng buồn phiền, cứ để mọi việc qua đi, rồi từ từ tính sau". Tôi nghe mà nghẹn ngào, vừa thấy hơi tủi thân vì chuyện lớn như vậy mà không có chồng ở bên chăm sóc, nhưng cũng thấy mình thật may mắn vì có một người mẹ chồng thương con dâu chẳng khác con gái ruột, lại suy nghĩ thấu đáo.

Trở về nhà bà dặn tôi nghỉ ngơi, chuyện bếp núc bà lo hết. Chồng tôi đi công tác về thì tôi đã xuất viện, anh vẫn nghĩ tôi chỉ bị đau bụng. Nhìn ánh mắt anh vẫn vô tư, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Tôi vừa muốn nói cho anh biết vừa lại lo lắng anh sẽ đau buồn, thà càng ít người biết chuyện này còn hơn. Mẹ chồng thì chăm lo cho tôi chẳng thiếu gì, thế mà trong lòng tôi vẫn cứ thấy không thoải mái. Tôi chẳng biết mình đang bị làm sao nữa, cứ bị mâu thuẫn bủa vây khiến tâm trạng càng ngày càng tồi tệ.

Chia sẻ