Dùng sân Pickleball để vạch mặt phản bội, tôi dành thế chủ động đến bố mẹ chồng cũng phải "nể"

Chính Khê,
Chia sẻ

Không khí im phăng phắc.

Nếu ai hỏi tôi, cuộc sống làm dâu trong một gia đình có điều kiện nhưng khắt khe là như thế nào, tôi sẽ nói: giống như một ván đấu Pickleball phải vừa kiên nhẫn, vừa biết tính toán thời điểm tung cú đánh quyết định.

Tôi lấy chồng đã 7 năm. Anh là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, phong độ, thành đạt, giỏi ngoại giao. Tôi thì ở nhà toàn thời gian: chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa và đặc biệt là phụng dưỡng bố mẹ chồng vốn có tuổi. Nhiều người nghĩ tôi sung sướng nhưng thật ra, ở chung với bố mẹ chồng, tôi luôn phải giữ khuôn phép. Chồng lại ngày càng coi thường, từng mỉa mai: "Em chỉ quanh quẩn bếp núc, biết gì ngoài chợ với siêu thị".

Thế rồi, anh sa vào một mối quan hệ khác. Tôi ngờ ngợ nhưng chưa có bằng chứng. Cho đến một hôm, tôi nghe loáng thoáng anh hẹn hò "cô ta" ở sân Pickleball – môn thể thao đang được nhiều người mê mẩn.

Pickleball vốn là thú vui mới trong khu đô thị chúng tôi ở nhưng chồng chẳng bao giờ rủ tôi đi cùng. Tôi đã quyết định đi theo, xem thực hư thế nào. Tôi quyết định theo đuổi môn thể thao này, để 1 ngày cho chồng biết thế nào là "đàn bà xó bếp".

Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ mẹ chồng ra sân cho thay đổi không khí. Đúng như tôi dự đoán, chúng tôi chứng kiến cảnh chồng tôi – ăn mặc thể thao bảnh bao đang cười nói, kè kè bên một cô gái trẻ.

Anh không hề biết mẹ chồng và tôi đã ngồi ngay hàng ghế "khán giả". Đỉnh điểm, trong một pha bóng, anh còn ga lăng chỉnh lại dây giày cho cô ta. Cả sân xôn xao, riêng mẹ chồng tôi sững sờ.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không khóc, cũng không làm ầm. Tôi chỉ bước xuống sân, mượn vợt để bước vào trận đấu.

Dùng sân Pickleball để vạch mặt phản bội, tôi dành thế chủ động đến bố mẹ chồng cũng phải "nể"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt cặp cùng một người hàng xóm, đối đầu trực tiếp với chồng và nhân tình. Ban đầu, họ cười cợt, nghĩ tôi chỉ biết nấu cơm rửa bát thì làm sao chơi nổi. Nhưng nhờ trước đó tôi đã âm thầm tập luyện, từng cú đánh của tôi đều chắc tay, có tính chiến thuật. Khán giả vỗ tay ủng hộ, mẹ chồng tôi im lặng quan sát, gương mặt dần đanh lại.

Đến cuối trận, khi ghi điểm quyết định, tôi nhìn thẳng vào chồng và nói rõ ràng:

"Trên sân, có thắng – có thua. Ngoài đời cũng thế. Anh chọn chơi đôi với ai, hãy nhớ khán giả hôm nay không chỉ có tôi, mà còn có mẹ".

Không khí im phăng phắc. Nhân tình đỏ mặt rút lui, chồng tôi tím tái, còn mẹ chồng thì đứng dậy bỏ về, không nói một lời.

Tối hôm ấy, bất ngờ xảy ra, chính mẹ chồng gọi cả gia đình họp khẩn. Trước mặt chúng tôi và bố chồng, bà nói:

"Lâu nay tôi tưởng con dâu chỉ lo bếp núc, không biết gì. Hôm nay, nó cho tôi thấy nó vừa khéo léo vừa cứng cỏi. Nếu nó không bao dung giữ cho con chút thể diện hôm nay thì có lẽ nhà mình giờ nổi tiếng MXH rồi. Đàn ông phải biết đâu là cuộc chơi, đâu mới là gia đình. Bố con đã làm gương mà con không học được theo thì tự giác bước ra khỏi ngôi nhà này. Mẹ tuyên bố, mọi quyền hạn trong nhà mẹ giao cho con dâu, nếu con trai mẹ phản bội tài sản bố mẹ sẽ để lại cho con dâu và cháu nội".

Tôi ngồi đó, lặng im, nhưng trong lòng ngổn ngang. Tôi không vui sướng, cũng không hả hê. Chỉ thấy rằng, nhờ một trận Pickleball, sự thật đã được phơi bày và tôi cuối cùng cũng giành lại thế chủ động trong cuộc hôn nhân tưởng chừng đã rơi vào tay kẻ khác.

Chia sẻ