Mẹ chồng từng khiến tôi xấu hổ tột độ trước mặt họ hàng, giờ lại làm tôi thương bà đến chảy nước mắt
Thỉnh thoảng tôi đăng ảnh gia đình lên mạng, mẹ chồng cũng lặng lẽ vào thả tim...
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, đi làm dâu đã được 5 năm nay. Ngày tôi về sống cùng, mẹ chồng đã có thói quen soi mói từng chút. Bà chẳng mấy khi khen nhưng có gì nhỏ nhặt cũng trách. Có lần khi tôi vừa mở hộp mỹ phẩm ra thì bà liền than thở: "Tiêu thế thì bao giờ mới mua nổi nhà, đẻ nổi đứa thứ hai". Tôi nghẹn lời, bởi lương của tôi cũng không thấp song cứ hễ mua gì cho bản thân là thành phung phí.
Hồi tôi đẻ con đầu lòng, bà còn đứng trước họ hàng (đến thăm mẹ con tôi) mà chê trách tôi thẳng thừng. Bà còn diễn tả lại cảnh tôi lóng ngóng thay tã cho con, tôi cho con bú mà bịt hết mũi thằng bé... khiến mọi người được phen cười nghiêng ngả, còn tôi thì xấu hổ tột cùng, khi họ hàng ra về, tôi chỉ biết ôm con mà nằm khóc.
Dịp Tết năm vừa rồi, tôi bận việc nên đặt trước một mâm cỗ từ nhà hàng giao về cho nhanh, tránh cảnh dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng. Ai ngờ, mẹ chồng nhìn hộp thức ăn rồi mắng: "Dâu con bây giờ chỉ biết sống ảo, sống nhanh, sống vội vã, sống lười biếng, cúng gia tiên mà nó cũng mua đồ ăn sẵn về cho nhàn rỗi". Tôi cắn môi im lặng nhưng trong lòng ấm ức, cảm thấy khoảng cách với bà ngày càng xa.

Ảnh minh họa
Thế nhưng, một chuyện bất ngờ đã khiến tôi thay đổi. Hai tháng trước, tôi vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại mẹ chồng, từ một nhóm bạn già ở khu chung cư. Họ chia sẻ đơn thuốc, giá cả thuốc bổ gan, huyết áp, mẹ chồng tôi hỏi ai có chỗ mua rẻ, rồi nhắn: "Các bà đừng nói với con dâu tôi nhé, nó biết lại lo lắng". Có người bảo mẹ chồng tôi chỉ vẽ chuyện, con cái lo lắng cho bố mẹ là chuyện thường tình. Bà liền trả lời: "Chúng nó còn phải kiếm tiền lo cho con chúng nó, tôi thế nào tôi tự lo được, các bà cứ giữ kín giúp tôi". Bao nhiêu năm tôi chỉ thấy bà là người khó tính, chưa từng nghĩ bà cũng có nỗi lo, cũng sợ phiền hà con cái, sợ thành gánh nặng.
Chiều hôm sau, tôi về sớm, thấy bà ngồi dò dẫm trên màn hình điện thoại, mắt dí sát vào từng dòng chữ nhỏ xíu trên Shopee. Tôi đến gần hỏi, bà giật mình, rồi lúng túng tắt vội. Lần đầu tiên tôi thấy bà bối rối. Tôi ngồi xuống bảo bà rằng: "Mấy cái này để con đặt giúp, sẽ rẻ hơn và nhanh hơn". Bà khựng lại ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Từ hôm đó, tôi để ý kỹ hơn. Bà thường ăn ít đi, lấy cớ "no rồi", nhưng là để dành cho cháu. Bà hay so sánh tôi với người khác không phải vì ghét bỏ, mà vì bà sợ con trai mình khổ, sợ tôi lơ là sẽ làm tổ ấm chênh vênh. Bà thường chủ động "khoe" tôi vụng về để người khác không thể chê cười tôi được nữa vì làm gì có gì phải giấu giếm xấu hổ.
Sau khi hiểu được nỗi lòng của mẹ chồng, tôi tự nhiên thấy không còn giận dỗi hay ghét mẹ nữa. Tôi học cách chấp nhận sự khác biệt thế hệ và bà cũng dần tin tưởng, giao cho tôi nhiều việc hơn. Thỉnh thoảng tôi đăng ảnh gia đình lên mạng, mẹ chồng cũng lặng lẽ vào thả tim, không còn những lời chê bai như trước. Tôi mong là tình cảm gia đình sẽ ngày càng tốt lên, để con cái nhìn vào đó học tập.