BÀI GỐC Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Vợ tôi lõa lồ ngồi trước máy tính, một tay ôm cái bụng lùm lùm, một tay thì đang “tự thỏa mãn”. Loa máy tính vang lên tiếng một người đàn ông: “Trời ơi! Lần đầu tiên anh chat sex với một người phụ nữ mang bầu đấy".

8 Chia sẻ

Quay cuồng với vợ lãng mạn “dở hơi cám hấp”

,
Chia sẻ

Càng ngày tôi càng khó chịu khi thấy vẻ lơ ngơ suy tư như ở một thế giới khác của vợ. Tôi quá mệt mỏi vì công việc và không thể chạy theo những mơ mộng của em.

Hàng ngày, đọc Afamily đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tôi. Sáng nào tôi cũng mở báo xem các thông tin mới, đặc biệt là mục Tâm sự. Hôm nay, đọc bài viết “Khốn khổ vi bị chồng vẽ bậy lên người” của một độc giả giấu tên, tôi thấy đồng cảm với bạn vô cùng. Bởi vì tôi cũng đang phải quay cuồng với người vợ lãng mạn “dở hơi cám hấp” của mình.

Ngày xưa, tôi yêu Vy - vợ tôi vì em có một sự trong sáng, dịu dàng mà hiếm cô gái nào bây giờ có được. Dù mẹ tôi cấm cản lấy Vy vì “Tao trông nó lơ ngơ như thế không làm được việc gì đâu con ạ!” nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy em vì vẻ thanh như sen, trong như nước. Đến giờ tôi mới hiểu được sự ngăn cản khi ấy của mẹ thật là có lý.

Vy đã là mẹ của hai đứa con. Cháu đầu tiên nhà tôi năm nay vào lớp 1, còn đứa thứ 2 được 3 tuổi. Ấy thế mà em vẫn chẳng ra dáng một người mẹ tí nào, cứ lãng mạn bay bổng như cô gái tuổi teen. Vợ tôi là fan trung thành của các bộ phim Hàn. Tối nào em cũng download các phim trên mạng về cắm cúi xem và còn là thành viên thường xuyên của các diễn đàn phim trên mạng.
 
 
Nhiều đêm, đang ngủ tôi giật mình thấy vợ đang thổn thức. Tôi lo lắng hỏi lý do thì cô ấy bảo không có gì. Tôi gặng hỏi thì cô ấy bảo: “Em tội nghiệp cho thái tử và Giơn U quá, tự nhiên lại phải chia lìa nhau, rõ là thương”. Thì ra đó là 2 nhân vật trong bộ phim Hàn rất hot. Chuyện bịa mà cô ấy làm như chuyện thật, lại còn khóc lóc cả đêm. Sáng mai đi làm không khéo người ta tưởng vợ chồng bất hòa.
 
Tôi bực mình gắt: “Thôi ngủ đi em, mai còn đi làm, chuyện phim là do người ta tưởng tượng ra có gì mà khóc dữ vậy”. Cô ấy nhìn tôi như một người ngoài hành tinh vừa đến: “Thế Romeo và Juliet là chuyện thật hay chỉ là văn học mà sao cả trăm năm qua người ta vẫn nghe, vẫn xem và vẫn khóc cho mối tình của họ. Chỉ có loại động vật máu lạnh mới không cảm nhận được cái hay của văn học. Con người thì phải có tình cảm chứ”.

Vợ tôi  là người rất yêu văn học, thi ca, em có thể xuất khẩu thành thơ được. Có thời gian rảnh là em ngồi trầm tư viết thơ. Em còn đem in ra để tặng bạn bè, người thân. Có lần, em vừa về đến nhà là huỳnh huỵch chạy lên phòng viết lách. Tối đó cả nhà bị bỏ đói, mẹ tôi mắng em một trận. Vợ tôi nước mắt ngắn dài. Đêm ấy tôi lại thấy em hì hụi bên bàn làm việc. Tưởng em lại viết nhật kí xả tức như mọi khi, tôi để vợ có không gian riêng. Ai dè ngày hôm sau, mẹ tôi nhận được một lá thư dài viết bằng thơ đầy nỗi lòng, tâm sự ai oán của em. Sau lần đó, mẹ tôi choáng váng chẳng bao giờ dám động đến cô con dâu có máu thơ văn nữa. Nhưng tôi biết, bà vẫn ngày ngày than thở với xóm giềng về nàng dâu dở hơi, lập dị.

Những ngày lễ thì thôi rồi, tôi cứ gọi là cuống quýt hết cả với những mong ước lãng mạn của vợ. Sinh nhật em, em hé mở trước cả tháng là muốn được tặng 32 bông hồng tương ứng với số tuổi. Gì chứ chuyện đó chẳng khó với tôi. Sáng hôm ấy, em vừa tỉnh dậy, tôi đã đưa bó hoa hồng đến trước mặt cùng một lời chúc ngọt ngào nhất tôi có thể nghĩ ra được.
 
Đột nhiên, em ré lên khóc rồi sụt sùi: “Anh tệ bạc lắm! Sao anh nỡ lòng đối xử như vậy với em?". Tôi mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu đã gây ra tội tình gì thì bị em đẩy bó hoa hồng trả lại: “Sao tặng em hồng vàng? Hồng vàng là chia ly đấy. Có phải anh muốn bỏ em không?”. Dù rằng tôi đã quýnh quáng giải thích hết lời nhưng em không chấp nhận. Em cứ thế khóc cả tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi tôi vội vã đi đổi bó hoa đỏ tình yêu nồng cháy, rồi hứa dẫn em đi xem vở kịch yêu thích của em thay lời xin lỗi thì em mới chịu nín khóc để đi sang phòng gọi con dậy đi học.

Đã có hai con, nhưng vợ tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng chả chăm lo gì cho cháu. Chuyện học của con, em cứ như trên mây trên gió, chẳng biết lo liệu. Tôi toàn phải nhúng tay cậy nhờ bạn bè xin cho con đi học chữ, rồi lo vào lớp 1 cho con. Thời buổi này con cái người ta được ăn học đàng hoàng, con tôi chỉ vì bà mẹ bay bổng mà thua xa các bạn.

Gia đình tôi đủ ăn nhưng chưa khấm khá, nghĩ đến con cái sau này còn phải đi học tốn kém, rồi vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng phải ở nhà bố mẹ, tôi gắng kiếm thêm chút đỉnh để lo cho gia đình, rồi tính chuyện nhà cửa. Vậy mà những lúc đi làm về mệt, vợ chẳng hiểu cho tôi. Em cứ nằng nặc bắt tôi phải ôm hôn em thật lãng mạn mỗi khi đi làm về, rồi trò chuyện về một ngày làm việc cho nhau nghe.
 
Có những khi tôi mệt nhoài, chỉ muốn lên giường đi ngủ nhưng em cứ bắt phải nói chuyện bằng được. Tôi bực mình gắt gỏng thì em triết lý: “Em chỉ cần một đời sống kinh tế ổn định nhưng tình cảm phải dạt dào. Trong hôn nhân, tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tình cảm là số 1. Em không cần anh đi làm nhiều tiền, chỉ cần anh yêu em. Có tình yêu, em ở nhà lá cũng được. Dạo này em thấy anh vì vật chất mà quên em nhiều, em tủi thân lắm”.

Những điều vợ tôi nói văn hoa, sách vở nhưng tôi nghe chả lọt tai. Chẳng lẽ tôi lại để cho em ở nhà lá, để cho con tôi thiếu ăn thiếu mặc. Đàn ông mà cứ suốt ngày quấn lấy vợ, không có sự nghiệp thì còn ra thể thống gì. Yêu em, yêu con nên tôi mới cố gắng làm việc để vợ con được sung sướng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền trước mặt, tôi đâu thể làm ngơ. Giá như vợ tôi biết cách chăm lo cho sức khỏe của chồng như những người phụ nữ khác thì tốt quá. Đằng này, em chỉ biết hì hụi cắm cúi cả ngày, bỏ bê cơm nước để rồi một bài thơ “Thương chồng” với những vần điệu, từ ngữ mà tôi chẳng hiểu được.

Nếu cho tôi được chọn lựa lại, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn một cô gái mong manh, ủy mị, mơ màng như em làm vợ. Những thứ mà em nghĩ đang gìn giữ tổ ấm, hâm lửa tình yêu của chúng tôi đang đẩy tôi ra xa khỏi em. Càng ngày tôi càng khó chịu khi nhìn thấy vẻ lơ ngơ suy tư như ở một thế giới khác của vợ. Tôi thấy chán chường cuộc sống gia đình. Tôi quá mệt mỏi vì công việc và không thể chạy theo những mơ mộng của em. Em suốt ngày thở dài trách tôi thay đổi, vô tình, còn viết cả tâm thư để giãi bày với tôi. Còn tôi thì càng ngày càng nản, càng chán cô vợ dở hơi của mình.

Chia sẻ