Chồng "yếu" tôi vẫn yêu
Tôi buồn nhiều lắm vì có những lần nửa tháng, thậm chí gần một tháng anh “quên yêu” vợ vì sợ mệt. Tôi sợ anh nhịn thế thành quen và nhu cầu sẽ giảm.
Từ lâu, tôi đọc mục Tâm sự của Afamily như một công việc hàng ngày của mình. Ở đây, tôi gặp được nhiều người có trải nghiệm giống mình, nhiều người bất hạnh trong tình yêu cần cảm thông, chia sẻ. Và hôm nay, tôi muốn được viết ra câu chuyện của chính mình sau khi đọc tâm sự của bạn Pha Lê “Tôi phải tập 'yêu' chồng 3 lần/ tháng”.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn. Đó là một câu chuyện dài, nhiều sóng gió và xa cách vì mỗi người một nơi. Mỗi năm chỉ được gặp nhau vài lần, nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ nguội lửa. Tôi còn nhớ rõ cảm giác cô đơn, buồn tủi thế nào khi tất cả những ngày lễ, chúng bạn trong phòng kí túc đều có người đón đưa, hoa quà, còn tôi lúc nào cũng một mình. Và những ngày mưa, những ngày đông giá lạnh, tôi nhớ anh khôn xiết. Chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến với nhau, tôi những tưởng đám cưới chính là một "Happy Ending" rồi, nào ngờ nó mới chỉ là mở đầu cho 1 loạt những khó khăn chồng chất mà chúng tôi phải trải qua.
Cũng có thể vì lần đầu quá hồi hộp, chúng tôi mới chỉ âu yếm nhau thì anh đã “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”. Anh quay sang mỉm cười nhẹ nhàng và nói lát nữa sẽ làm lại. Tôi lúc đó chưa hiểu lắm và cũng nghĩ đó là bình thường, không hề buồn gì cả. Phải rất nhiều lần khó khăn, tôi phải cắn răng chịu đau đớn sau đó, chúng tôi mới xong xuôi được cái chuyện vợ chồng. Tôi đã nhìn thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt anh và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Còn về phần mình, tôi chưa từng nếm trải cái gọi là cực khoái bên chồng. Anh chăm chút rất nhiều cho màn dạo đầu, chưa bao giờ qua quýt, cũng vô cùng tận tụy yêu thương vợ cuối hiệp chứ không lăn đùng ra ngủ như nhiều chia sẻ tôi từng đọc của chị em khác. Duy chỉ có một vấn đề, lúc nào anh cũng bị quá nhanh, dù ở tư thế nào cũng không quá 2 phút. Tôi cảm thấy hụt hẫng và dần bị ám ảnh, lo sợ chuyện đó. Tệ hơn nữa là những lần yêu nhau cứ thưa dần.
Chúng tôi chỉ yêu nhau 2,3 lần trong một tháng, thậm chí không có những cử chỉ âu yếm hàng ngày. Tôi buồn nghĩ vẩn vơ cho rằng anh không còn yêu tôi, hay anh chán, hay tôi không giỏi chuyện đó, hay tôi không đẹp? Nhưng không phải, ngoài giờ đi làm, anh chỉ bên tôi, chăm sóc tôi chu đáo, tôi biết anh chỉ có tôi. Cũng không phải anh chán vì tuy không phải giỏi giang gì nhưng biểu hiện trên giường của tôi rất hợp tác. Tôi không quá lố hay khô cứng khiến anh ái ngại. Còn nhan sắc, tuy không quá xinh đẹp nhưng khuôn mặt tôi ưa nhìn và hình thể khá hấp dẫn.
Anh nói sợ âu yếm tôi vì sẽ khó lòng dừng lại, mà như vậy thì hôm sau anh rất mệt. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi đâu có đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi mới cưới và tôi chỉ mong mình được như những người vợ khác. Tôi buồn nhiều lắm vì có những lần nửa tháng, thậm chí gần một tháng anh “quên yêu” vợ vì sợ mệt. Tôi cũng sợ anh cứ nhịn thế sẽ thành quen và nhu cầu giảm. Tôi đã từng đọc một bài báo viết rằng chuyện đó cần tập luyện và đều đặn. Chúng tôi cũng vài lần nói chuyện thẳng thắn với nhau về chuyện đó nhưng đều bế tắc.
Giờ đây, mong muốn của tôi là hàng ngày được sống bên anh, chăm sóc anh qua từng bữa cơm. Và trước khi ngủ, anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Chỉ vậy thôi! Có lúc tôi đã hỏi bông đùa: “Anh bỏ mặc vợ thế, có sợ vợ ngoại tình không?”. Anh lắc đầu bảo anh tin yêu tôi, nhưng tôi biết ánh mắt anh thẳm sâu nỗi niềm lo lắng và áy náy với vợ. Còn tôi, tôi hiểu rõ nhất, mãi mãi đó sẽ chỉ là lời bông đùa. Tôi là của anh, riêng anh và trọn vẹn. Dù tình yêu của chúng tôi có hơi thiếu khuyết, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngoại tình vì điều đó. Tôi yêu anh vô cùng.