Quẳng gánh ghen đi mà vui sống!

Tư vấn tiêu dùng,
Chia sẻ

Chính những cử chỉ, lời nói dịu dàng, thể hiện tấm chân tình của người vợ hiền, dâu thảo đã kéo chân anh chồng trở về.

Người đời có lí do hoàn toàn chính đáng khi kết luận: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”, đã yêu là phải có ghen, bởi ghen tuông vốn là bản chất khó đổi của đàn bà. 

Nhưng ghen là thứ gia vị đỏng đảnh chỉ dành cho người nội trợ khéo nấu, vụng một chút, đoảng một chút, nôn nóng một chút thì món ăn dọn lên sẽ thừa cay, thiếu ngọt. Vậy ghen thế nào để món gia vị của tình yêu luôn kích thích vị giác?

Lẽ thường chị em phụ nữ sẽ bắt đầu bản tính tò mò, quan sát từ điện thoại, email, chat chit, mạng xã hội, rồi riêng tư một chút là mùi nước hoa là lạ, những cái giật mình vu vơ, nụ cười len lén khó hiểu... 

Người ta nói không có lửa làm sao có khói, cũng theo suy luận đầy logic ấy, phụ nữ thường khởi đầu cuộc “ghen” bằng cách truy tìm vết tích từ những đám khói ấy. Mà khói cũng có nhiều loại, khói trắng, khói đen, khói đỏ, khói vàng... rất nhiều màu sắc.

Đàn ông có dấu hiệu chán cơm thèm phở ư? Các bà vợ sẽ truy lùng những vết tương đen, tương đỏ hay cọng ngò gai còn dính trong cổ áo, túi quần, ví tiền… và rõ nhất là trong điện thoại di động. 

Nếu lỡ tìm thấy một tin nhắn đáng ngờ, lập tức các nàng giăng rada dò sóng. Nếu đó đúng là số điện thoại của đồng nghiệp chồng nàng, nàng có thể giả lả gọi điện trước vờ vấn an sức khỏe, sau điều tra tình hình. 

Quẳng gánh ghen đi mà vui sống!
Chính những cử chỉ, lời nói dịu dàng, thể hiện tấm chân tình của người vợ hiền, dâu thảo đã kéo chân anh chồng trở về (Ảnh minh họa)

Cũng có thể chủ nhân tin nhắn là kẻ đáng ngờ thật, dứt khoát phải có lúc tung chiêu cho biết người, biết ta.

Con mồi yếu bóng vía nghe hơi nàng khéo, trăm bề đáo để có thể sợ hãi tung đường mà chạy. Nhưng lỡ gặp phải tình địch cao tay, dù chỉ vài lời khiêu khích hay dăm ba bằng chứng hùng hồn cũng có thể khiến lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, khó tránh khỏi những trận ẩu đả tranh chồng. 

Lúc này, còn đâu hình ảnh yêu kiều, hiền thảo mà các nàng tốn công gìn giữ bấy lâu... Đàn bà khi ghen, khả năng suy luận rất giỏi, nàng có thể liên tưởng từ không ra có, từ những hành động vu vơ, đáng ngờ thành bằng chứng, rồi thì bốc hỏa tự mình đốt cháy nhà mình lúc nào không hay.

Và biện hộ cho tất cả những trạng thái, biểu hiện, hành động ấy chỉ có một lí giải: “Vì yêu quá hóa ghen”.

Nguy hiểm nhất là càng ghen, các nàng càng để lộ bản chất và đối phương, kẻ kề tay ấp gối của nàng sẽ bị một phen kinh hãi mà tháo chạy, hoặc là rút vào bóng tối phòng thủ rồi chuyển qua hoạt động ngầm và ba là xóa tiệt mọi vết tích. 

Các nàng, vì bản tính thích những lời ngon ngọt cũng dễ bị lừa phỉnh bởi những chiêu tung hỏa mù của các đức lang quân có duyên ăn nói, rằng thì: “Vợ anh là nhân sâm, anh yêu nhất trên đời, cỏ hoa ong bướm ngoài kia chỉ là bụi trần thoáng qua”.

Vậy nên, nghệ thuật ghen là… đừng ghen. Tuyệt đối đừng tỏ ra ghen tuông dù chỉ một chút. Vợ không ghen, chồng thường quên phòng thủ. Chàng mất cảnh giác, tất nhiên sẽ để lộ sơ hở, con mồi lúc này dễ dàng lọt lưới. 

Mà nghệ thuật ghen muốn đạt tuyệt chiêu cũng đòi hỏi phải rèn luyện và giữ vững tinh thần để không làm tan nhà nát cửa. Vợ cao thủ thì trong mọi trường hợp chồng quanh co, đừng vội bắt lí mà hãy thu thập chứng cứ rồi bình tĩnh mà xử lí để chàng tâm phục, khẩu phục mà quay về.

Chuyện kể rằng có cô vợ đáo để biết chồng cùng với tình nhân thường hẹn hò ở nhà hàng nọ bèn đon đả đến tìm, dừng ngay bàn của chồng với tình nhân tỉnh bơ chào hỏi, rồi quay sang chồng ngọt ngào nói: “Má dặn em ra tìm anh, má nấu cơm nước xong rồi, nói anh đưa chị đây về chơi thăm nhà”.

Chị cũng tỉnh bơ chào tạm biệt, rồi lẳng lặng ra về. Anh chồng biết vợ giữ thể diện cho mình, không làm lớn chuyện nơi đông người, từ đó vì nể vợ mà bỏ thói trăng hoa.

Lại có chuyện người vợ nọ, biết chồng có số đào hoa lại dễ say nắng, chị luôn cư xử tế nhị để tránh tiếng đồn Hoạn Thư. Nhưng ghen, cứ vẫn là ghen.

Không làm lớn chuyện, nhưng lần nào cũng như tình cờ chị để lọt tin đồn ấy đến tai mẹ chồng và yên tâm để bà xử lí, còn chị cũng tham gia cuộc chiến bằng cách tân trang lại mình. 

Chính những cử chỉ, lời nói dịu dàng, thể hiện tấm chân tình của người vợ hiền, dâu thảo đã kéo chân anh chồng trở về. 

Mà rằng, đàn ông lại càng có giá khi các nàng cứ ghen. Cho nên tội gì mà chúng ta vô tình làm “tăng giá trị” cho cánh mày râu, còn bản thân chúng ta thì héo úa, tàn tạ vì những dày vò. 
Chia sẻ