Lấy vợ ghen
Không kể đến những thiệt thòi khác thì đàn ông có vợ ghen lại có cơ hội trở thành người đàn ông mẫu mực.
Anh là cán bộ văn hóa, vợ làm giáo viên tiểu học, nhưng chị “nổi tiếng” vì cái tính hay ghen. Nhiều khi ghen bóng ghen gió khiến có phen cả hai vợ chồng đều bị “bẽ”, vậy mà cái tính đó không chịu chừa!
Đề cao cảnh giác
Vợ đã thế lại gặp phải anh chồng tính hay bông lơn, lại còn làm ở ngành văn hóa thì tính đó càng có “điều kiện” phát triển. Một điều còn nguy hiểm hơn - như chị Lê, tên cô vợ, thường cảnh giác: "Ngành văn hóa là môi trường có lắm cô văn công mặt hoa da phấn, đàn hay múa giỏi, làm sao mà ông nhà có thể thoát khỏi sức 'quyến rũ chết người' như thế! Làm trong môi trường đó như là 'đứng một chân trên miệng vực', sểnh một cái là 'lỡ bước sa chân' như chơi".
Trước tiên, chị bắt anh phải đeo nhẫn cưới 24/24, một cách để cảnh báo với bàn dân thiên hạ là anh “không còn là người tự do nữa”. Có lần anh tháo nhẫn ra để đi tắm, xong quên chưa kịp đeo lại, thế là chị buộc anh vào tội không chung thủy, “manh nha ý đồ phản bội”, anh đã đeo lại mà chị vẫn “niệm thần chú” tới tận hôm sau.
Lấy vợ ghen, kể cũng thích! (Ảnh minh họa)
Bổ sung cho biện pháp “vòng kim cô”, chị Lê bồi thêm một nhát nữa: trong ví của anh luôn luôn phải hiện diện tấm ảnh xinh nhất của chị, để khẳng định lại một lần nữa là anh đã có chủ rồi, và để “nhìn khuôn mặt em, anh không còn muốn ngó ngàng tới cô gái nào khác nữa!”.
Chị vẫn thấy chưa đủ độ an toàn, hằng ngày anh đến cơ quan, cứ chốc chốc chị lại gọi điện thoại giả vờ hỏi anh việc này, việc kia. Vừa gọi máy di động xong, mấy phút sau chị lại gọi vào máy bàn cơ quan xác minh xem có đúng là anh đang ngồi ở phòng làm việc không.
Nhất là vào giờ nghỉ trưa thì chị càng kiểm tra ráo riết để “thẩm định tính chung thủy, thật thà” của anh. Mấy cô đồng nghiệp cùng phòng thấy chị như vậy lại càng “chọc vào ổ kiến lửa”. Một giờ trưa, chị réo chuông, anh nghe mà giọng còn ngái ngủ, một cô nói với vào điện thoại của anh kèm theo một tiếng ngáp dài: “Anh Tuyên ơi, cái áo của em, anh để đâu rồi!” rồi bụm miệng cười ngặt nghẽo với nhau.
Quyết không thả nổi
Hằng năm, cơ quan anh tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát, nhưng từ khi vào đây làm, chưa năm nào anh được tham gia, chỉ vì chị sợ anh ra biển “no mắt mà ngắm các cô gái mặc bikini rồi quên mất là mình đã có vợ con, không chừng lại léng pha léng phéng để tan cửa nát nhà”! Duy nhất chỉ có năm nay Công đoàn tổ chức đi Tam Đảo, may quá Tam Đảo không có biển nên lần đầu tiên anh mới được đi nghỉ mát cùng cơ quan, nhưng với điều kiện: muốn đi phải kèm cả vợ con theo.
Mang tiếng là đi nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng anh Tuyên than: "Đi đâu cũng có 'cái đuôi' lẵng nhẵng theo sau".
Dù sao cũng phải giữ thể diện trước cơ quan của chồng, nhưng “thả nổi” anh thì chị đứng ngồi không yên, nên cứ khi nào anh đi đâu riêng với đồng nghiệp là chị cử thằng cu con 7 tuổi đi “hộ tống” bố. Mà chị huấn luyện thế nào khéo thế, thằng cu không rời bố nửa bước chân, đến nỗi các đồng nghiệp nam trêu: "Hai bố con như là Bao Công với Triển Chiêu!"
Ở cơ quan thì đã vậy, ngay với hàng xóm láng giềng, chị cũng đề cao cảnh giác. Anh nghiền hút thuốc, hay ra quán đầu ngõ mua của cô bán hàng, vậy mà chị cũng “day nghiến”: “Sao anh cứ phải mua ở cái quán đấy thì mới chịu được? Cả cái thành phố này chỉ có mỗi quán đấy bán thuốc lá à? Chắc chắn là nghiền người bán còn hơn nghiền thuốc”!
Nhưng cũng nhờ cái tính ghen bóng ghen gió đấy mà chị bắt anh cai thuốc lá và kết quả là anh cai được. Do vậy thỉnh thoảng anh vẫn bông đùa: "Những ông nghiền thuốc lá là những ông có vợ không ghen, vợ chẳng ghen tức là chẳng yêu gì chồng!"
Anh đúc kết: "Không kể đến những thiệt thòi khác thì cái lợi đạt được của đàn ông có vợ ghen là trở thành người đàn ông mẫu mực 'không cờ bạc, không chè thuốc, không trai gái'!".