Bắt chồng… đánh ghen
Hành trình ghen, đánh ghen và bắt chồng phải ghen của những người đàn bà cũng lắm nỗi bi hài.
Mỏi tay đánh ghen...
Chị Phúc ở Thanh Xuân kể rằng không ngờ đứa tình nhân của chồng chị lại “dai như đỉa” và lì đòn đến vậy. Con Phỏm – cách chị gọi tình nhân của chồng, đã bám riết lấy chồng chị ba năm nay.
Chị Phúc biết mối quan hệ của chồng mình với Phỏm. Những người thân tín quanh chị cũng khẳng định có mối quan hệ bất chính đó. Nhưng hiềm nỗi, chưa lần nào chị “bắt tận tay, ray tận trán” con đàn bà đốn mạt kia. Ông chồng chị cứ chối đây đẩy việc “ăn vụng”, cho rằng chị đa nghi mà làm tổn thương người đàn bà vô tội, chẳng liên quan gì đến chồng chị.
Đã tìm mọi phương cách để “hạ” đối thủ, nhưng sự hể hả tạm thời của chị không làm “thui nhụt sự trơ tráo” của đối phương. Lúc thì chị lao đến cơ quan ả chửi bới, phát tờ rơi phỉ báng loại đàn bà dan díu với chồng chị. Lúc thì chị gọi thêm mấy bà bạn thân đến “rần” cho ả no đòn. “Cũng phục thói lỳ đòn của con nhỏ đó. Đánh nó thâm tím mặt mày, rách tan áo quần mà nó vẫn trơ trơ ra.” – chị Phúc nói.
Quá mệt mỏi với chuyện đánh ghen với các cô tình nhân của chồng, chị An ở Hà Đông kể: “Mình cứ phát hiện ra chồng đang 'cặp' với đứa nào là sôi sục đến cho nó một trận để nó nhớ đời. Lão chồng mình còn 'cáo' hơn. Lão sẽ bỏ ngay con bé đã bị vợ cho tơi bời đó để kiếm đứa bồ khác. Mình lại chạy theo và cho một trận. Cứ thế… Mình đã quá rã rời với chuyện đánh mấy con nhỏ đó rồi”.
Chị An cho biết thêm, đi đánh ghen cũng phải có bài. Phải rủ túm năm tụm ba vừa thêm tay thêm chân và đề phòng tình địch có đồng bọn. Xong mỗi trận (đánh ghen), chị lại phải mất công, mất của đưa các đồng minh đi ăn uống để… cảm ơn. “Đánh mãi cũng mỏi cũng mệt. Chung quy chỉ tại lão chồng” – chị nghẹn ngào tâm sự.
Bắt chồng ghen ngược
Đàn ông vốn có tính sở hữu , tự ái rất cao. Mặc dù, đôi lúc, sở hữu chỉ để đấy, hoặc sở hữu chỉ chứng tỏ cái bản ngã đàn ông to đùng. Vì vậy, hiếm ai chịu được cảnh có người đàn ông khác đang “trai trên gái dưới” với vợ mình. Nắm được tâm lý này, một số chị em có máu ghen đã bắt chồng phải ghen với mình.
Dần dần, chồng chị năng đi muộn về sớm để kiểm soát “hành tung” của vợ. Người đàn ông này chẳng còn tâm trí và thời gian để đi tìm cô Phỏm kia nữa. Thậm chí có lần Phỏm có gọi điện tới máy di động của chồng chị. Ông chồng gắt lên nói: “Dỗi hơi thì tìm trai khác đi. Tôi đang ở nhà với vợ”. Đầu dây bên kia tắt ngấm. Chị Phúc hả hê với thành quả của mình gặt được.
Chị An lại dùng cách “bắn tin” tới mấy người bạn thân của chồng rằng chị cũng đang “ăn nem”. Chả biết thực hư thế nào, ông chồng nghe lời khích bác của mấy lão bạn, về nhà quát mắng chị suốt mấy ngày. Chị đinh tai nhức nhóc trước những lời kết tội oan uổng của chồng. Nhưng chị chẳng quá quan tâm đến điều đó. Bởi mục đích cuối cùng của chị cũng là khiến chồng lên cơn “sĩ diện”. Từ ấy, chồng chị An đã biết điều hẳn, không thấy ra ngoài tằng tịu với đám “cỏ non” một cách trắng trợn kẻo vợ lại “bắt chước” thì xấu mặt với bạn bè.
Nếu biết trước kết quả mỹ mãn này, chị đã chẳng phải “hao công tốn của” đi “dạy đời” mấy gái trẻ bám theo làm bồ để moi tiền của chồng chị. Đúng là “đầu óc vẫn hơn chân tay” – chị nghiệm ra chân lý này.
Hành trình ghen, đánh ghen và bắt chồng phải ghen của những người đàn bà hy vọng sẽ được kết thúc trước những người đàn ông vẫn còn biết tôn trọng cái tôi cá nhân và yêu thương “một nửa” của họ.