Quấn quýt "người tình" đồng giới, anh sẵn sàng bỏ vợ con
Anh coi người đàn ông đó còn quan trọng hơn cả vợ, con và gia đình anh? Tôi vô cùng hoang mang.
Giờ ngồi nghĩ lại những gì đã qua mà lòng tôi đắng lại. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Phải chăng tôi đã sai? Giá như tôi đừng làm những chuyện ngốc nghếch đó, đừng chấp nhận sự bố thí tình yêu của anh thì đâu đến mức phải rơi vào cảnh tuyệt vọng này.
Tôi và anh là bạn đại học của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, là một người đàn ông có ngoại hình khá chuẩn. Ngay từ khi bước vào lớp tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của anh. Tôi tìm mọi cách để tiếp cận và kết thân với anh.
Tôi yêu anh tha thiết, mãnh liệt, yêu anh hơn chính cả bản thân tôi. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng có hình ảnh anh hiện hữu và cả trong mơ tôi cũng bắt gặp khuôn mặt và nụ cười dễ mến ấy. Thế nhưng, đáp lại sự cuồng si của tôi là sự hờ hững đến lạnh lùng của anh. Chán nản, đau buồn, tôi quyết định làm một cái việc hết sức nông nổi và ngu ngốc: tạo scandal để anh phải để ý đến tôi.
Tôi công khai yêu một người đàn ông đã có vợ rồi “hồn nhiên” kể cho anh nghe tỉ mỉ, chi tiết đến mức sống động câu chuyện tình của tôi. Nhưng anh gần như không quan tâm mà trái lại chỉ lắng nghe câu chuyện tôi kể như một nghĩa vụ rồi nhắc nhở tôi cần chú hơn đến hành động của mình không khéo rước họa vào thân. Vì tính tình ngang bướng, vì thích gây chú ý nên tôi cố tình không nghe theo lời anh.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị vợ ông ta đánh ghen ngay trước cổng nhà trọ. Tôi ấm ức chia tay trong khi đang mang trong mình giọt máu của lão. Lo lắng, hoảng sợ tột độ, tôi lại khóc lóc với anh, mong anh tìm cách giải quyết cho mình. Thời gian này anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi chẳng khác gì một đứa em gái. Càng gần gũi và thân mật với anh thì tôi lờ mờ nhận ra rằng anh có chút vấn đề về giới tính. Ở anh có một điều gì tôi rất khó diễn tả.
Sau khi ra trường, dù không có tình cảm nam nữ với tôi, anh cũng chấp nhận kết hôn với tôi ( hẳn là để tạo cho anh một lá chắn vững chắc, khỏi phải nghe những lời đàm tiếu ác khẩu của thiên hạ). Cuộc sống vợ chồng tôi không diễn ra như những gì mà tôi đã từng tưởng tượng. Đầu ấp tay kề với anh, tôi mới biết anh không bao giờ dứt ra khỏi những mối quan hệ đặc biệt với người cùng giới.
Tôi hiểu những tâm sự, nỗi niềm riêng tư của anh. Nó cũng giống như những khát khao cháy bỏng về một tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong tôi. Tôi thương anh, yêu anh nên tôi có thể chấp nhận tất cả. Tôi luôn né tránh không xâm phạm đến đời tư của anh, không tò mò, dò hỏi về các mối quan hệ ngoài lề của anh.
Hai năm sau, vợ chồng tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Từ đó trở đi, anh dường như lấy lại được thăng bằng, những chuyện riêng tư kia cũng có phần kín đáo và hạn chế hơn. Anh quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng mẹ con tôi từng li, từng tí một. Mọi người xung quanh nhìn vào ai cũng xuýt xoa, ghen tỵ với chúng tôi.
Giờ đây tôi cũng không còn bỏ qua cho anh khi anh vụng trộm với người đàn ông khác ngoài xã hội như trước kia nữa. Tôi bắt đầu giận dỗi và ghen tuông lồng lộn lên. Những lúc như vậy anh chỉ ân cần, an ủi và hứa sẽ thay đổi và khuyên tôi đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Và rồi tôi cũng tin anh. Tôi thấy nhẹ lòng hơn và tự hào vì mình đã thay đổi được con người anh, làm cho anh trở nên hoàn thiện hơn.
Trong thời gian này, cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên ổn. Nhưng nó chỉ là giây phút thoảng qua rồi mãi mãi biến mất. “Giang sơn dễ đổi, bản tình khó rời”. Được một thời gian thì anh lại trở lại với đúng con người trước kia của anh.
Tôi không nhận ra sự thay đổi đó cho tới một hôm, tôi phát hiện ra anh có quan hệ bất chính với người quản lý phòng tập thể hình gần khu nhà. Anh vẫn thường xuyên gặp “bạn tình” vào mỗi chiều với danh nghĩa đi tập thể hình nhưng thực chất là chỉ để gần gũi, động chạm xác thịt. Biết được chuyện này, tôi nổi giận, nhiếc móc, ghen tuông, xỉ vả anh. Bởi lẽ, nếu anh làm chuyện đó với ai thì tôi không nói làm gì. Đằng này hai nhà gần nhau đến như vậy, sớm muộn gì cha mẹ chồng tôi cũng phát hiện. Với lại, nếu chuyện vỡ lở, gia đình tôi còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa.
Đáp lại sự giận dữ của tôi là sự bình tĩnh đến lạ thường của anh. Anh ôn tồn nói: “Đó là nhu cầu sinh lý của anh, em không có quyền can thiệp quá nhiều. Còn nếu em không chấp nhận được chuyện có một người chồng bệnh hoạn như anh nữa thì em có thể tìm người đàn ông khác để thoản mãn hoặc li dị, mỗi người một nơi. Anh cũng chẳng muốn níu kéo gì nữa. Quãng thời gian qua anh đã phải chịu áp lực quá nhiều rồi. Anh cũng cần có hạnh phúc riêng cho mình chứ”.
Nghe xong những lời anh nói mà như sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ những ân ái và tình cảm của tôi dành cho anh suốt mấy năm qua không bằng “người tình” phút chốc ấy của anh? Anh coi người đàn ông đó còn quan trọng hơn cả vợ, con và gia đình anh? Tôi vô cùng hoang mang.
Nếu tôi rời xa anh thì anh sẽ ngày càng lún sâu vào thế giới của những người đồng tính, rồi anh sẽ sa ngã trong vũng lầy nhơ nhuốc. Mà nếu lỡ chúng tôi có “mỗi người một nơi” thì con tôi cũng sẽ phải sống trong cảnh mồ côi cha. Nhưng nếu ở lại, chắc chắn tôi sẽ lại phải nhận lấy những đắng cay cho riêng mình. Tôi phải làm sao bây giờ?
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé! |