Tâm sự về chuyện tình yêu của một Lesbian!
Điều tưởng chừng như đơn giản với những người bình thường lại là cả một con đường đầy chông gai đối với 2 chúng tôi. Nhưng hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với tôi.
Bạn thân mến!
Thực sự chưa bao giờ tôi muốn công khai, thậm chí luôn muốn che giấu những bí mật của cuộc đời mình với những người xung quanh. Nên tôi chưa từng nghĩ sẽ để “chuyện tình không hay ho” của mình cho bạn đọc toàn quốc biết. Nhưng hôm nay, đọc được tâm sự của bạn, thấy bạn luôn trăn trở, hoài nghi và tự dằn vặt bản thân, tôi nghĩ rằng mình phải lên tiếng. Tôi muốn chia sẻ với bạn cuộc tình không bằng lặng của một người les như tôi.
Cuộc đời không phẳng lặng
Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ tôi là một giáo viên dạy văn cấp III. Bố tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh. Ông rất bận rộn với công việc của mình nên thường xuyên vắng nhà. Tôi biết những lúc đó mẹ thấy buồn và khổ như thế nào. Một người phụ nữ trẻ mà suốt ngày phải sống trong cảnh đơn chiếc thì thật đáng thương. Từ đó tôi gồng mình lên, thay đổi bản thân mình để trở thành một “thằng con trai” che chở, bảo vệ cho người mẹ của mình.
Khi tôi học cấp III, tôi đã bắt đầu biết yêu. Tôi quen khá nhiều bạn trai và cũng không ít lần đi chơi cùng họ, cũng nhận lời yêu vài thằng bạn nhưng trong tâm trí tôi, họ không để lại một chút cảm xúc nào. Không hiểu sao, lúc đó tôi đã thấy rất ghê sợ và thậm chí là chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người đàn ông.
Hồi đó tình cờ, tôi đã gặp được một người con gái khác học cùng trường. Cô ấy có mái tóc đen, mượt, đôi mắt to tròn và long lanh. Ban đầu chúng tôi nói chuyện như những người bạn bình thường. Bạn ấy thường xuyên qua nhà giúp tôi học bài, cùng đi học và trò chuyện cùng tôi những khi tôi vui, buồn. Cứ thế, những hôm không gặp, tôi thấy “rất nhớ” bạn ấy. Trái tim tôi luôn nôn nao, mong ngóng sự hiện diện của bạn ấy mỗi ngày. Có lúc, chỉ vừa chia tay ít phút mà tôi thấy nhớ cô bạn ấy da diết.
Ban đầu, tôi cố gắng vùng vẫn, không tin vào sự thật và cảm nhận lúc đó của bản thân. Tôi cũng lao đầu vào yêu con trai, cố tìm cho mình một cảm giác giống như khi bên cạnh cô ấy. Thậm chí tôi còn cố tình va chạm xác thịt nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trái tim tôi như bị đóng băng lại. Mỗi khi đêm xuống, đối mặt với mình với trái tim khát khao yêu thương và sự đồng cảm làm tôi gần như rơi vào tuyệt vọng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh người mẹ đau khổ của mình sẽ ra sao khi biết con gái bà lại là les. Bà sẽ đau khổ và tuyệt vọng như thế nào khi niềm hạnh phúc cuối cùng của bà cũng lại “phản bội” lại bà? Cứ tiếp tục phải sống như hiện tại thì tôi thấy trống trải và cô đơn lắm. Không ai hiểu và cũng chẳng có ai tâm sự cùng tôi những lúc tôi buồn phiền.
Sức mạnh của tình yêu
Nhưng tôi đã bất chấp tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ đến việc được ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày, được cô ấy quan tâm, chăm sóc là tôi có thể vượt qua được tất cả. Và tôi đã làm được điều này. Một lần khi đi cùng cô ấy, tôi đã lấy hết dũng cảm để đặt lên môi cô ấy một nụ hôn đầu đời. Cảm giác lúc ấy rất khác. Nó khác xa với nụ hôn hời hợt của tôi với những bạn trai khác. Một sự khao khát cháy bỏng bị dồn nén như đang được trỗi dậy. Cũng chính từ hôm đó tôi nhận ra mình thích con gái hơn thích con trai, có cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt với con gái hơn con trai. Đêm hôn đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi yêu bằng chính con người thật của mình – một cô nàng là Les.
Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Hàng ngày, tôi vẫn thường đến thăm “người yêu”, cùng làm việc nhà cùng cô ấy. Tình cảm chúng tôi lớn dần lên theo từng ngày. Biết rằng chuyện tình của les quá mong manh, chênh vênh và dễ vỡ vì dư luận cay nghiệt nhưng tôi vẫn lao đầu vào yêu không suy tính, yêu như ngày mai không thể yêu.
Nhưng “giấy không thể nào bọc được lửa” mãi, chuyện gì đến cũng phải đến. Gia đình cô ấy biết chuyện tình les của chúng tôi, biết chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và yêu thương nhau nên đã tìm mọi cách ngăn cản. Ba mẹ cô ấy đã đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần vì nghĩ cô ấy có vấn đề với trí não. Sau một tháng, cô ấy trở nên tiều tụy như một cái xác không hồn. Những lúc tỉnh táo, cô ấy lại tìm mọi cách để liên lạc với tôi. Và chúng tôi vẫn lén lút hẹn hò.
Và mỗi khi vào bệnh viện tâm thần thăm cô ấy, tôi thấy vô cùng đau khổ khi thấy người ta sốc điện vào hai thái dương cô ấy để cho cô ấy quên tôi. Trái tim tôi đau thắt lại khi chứng kiến người mình yêu thương lại bị hành hạ về mặt thể xác và tinh thần. Khi trở về nhà tôi đã quyết định rời xa cô ấy mãi mãi dù trái tim tôi đau đớn gấp vạn lần. Nhưng tôi muốn em được khỏe mạnh, muốn trả lại cho em cuộc sống yên ổn bình yên.
Nhưng trái tim tôi đâu thể quên được. Mỗi giây phút trôi qua tôi lại thấy nhớ và yêu em nhiều hơn. Tôi đã quyết tâm đấu tranh để được sống với chính mình, sống với tình yêu của mình. Điều tưởng chừng như đơn giản với những người bình thường lại là cả một con đường đầy chông gai đối với chúng tôi. Nhưng hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với tôi. Gia đình cô ấy cuối cùng cũng đã miễn cưỡng chấp nhận tôi, chấp nhận mối quan hệ “không bình thường” này. Giờ đây, dù một đám cưới không được diễn ra nhưng sau 2 năm chung sống, chúng tôi rất hạnh phúc.
Đó là câu chuyện tình của một người les như tôi. Tôi muốn bạn biết rằng, dù bạn là les thì nhu cầu được yêu thương, được hạnh phúc của bạn không khác những người bình thường. Bạn đừng cho đó là một điều trái với đạo đức mà luôn tìm cách che giấu, trốn tránh nó nhé. Hãy sống với tiếng nói của con tim, của tình yêu thương bạn nhé. Và muốn sống trong thế giới của mình, tôi nghĩ ly hôn chỉ là điều sớm hay muộn với bạn thôi.
Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Thực sự chưa bao giờ tôi muốn công khai, thậm chí luôn muốn che giấu những bí mật của cuộc đời mình với những người xung quanh. Nên tôi chưa từng nghĩ sẽ để “chuyện tình không hay ho” của mình cho bạn đọc toàn quốc biết. Nhưng hôm nay, đọc được tâm sự của bạn, thấy bạn luôn trăn trở, hoài nghi và tự dằn vặt bản thân, tôi nghĩ rằng mình phải lên tiếng. Tôi muốn chia sẻ với bạn cuộc tình không bằng lặng của một người les như tôi.
Cuộc đời không phẳng lặng
Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ tôi là một giáo viên dạy văn cấp III. Bố tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh. Ông rất bận rộn với công việc của mình nên thường xuyên vắng nhà. Tôi biết những lúc đó mẹ thấy buồn và khổ như thế nào. Một người phụ nữ trẻ mà suốt ngày phải sống trong cảnh đơn chiếc thì thật đáng thương. Từ đó tôi gồng mình lên, thay đổi bản thân mình để trở thành một “thằng con trai” che chở, bảo vệ cho người mẹ của mình.
Khi tôi học cấp III, tôi đã bắt đầu biết yêu. Tôi quen khá nhiều bạn trai và cũng không ít lần đi chơi cùng họ, cũng nhận lời yêu vài thằng bạn nhưng trong tâm trí tôi, họ không để lại một chút cảm xúc nào. Không hiểu sao, lúc đó tôi đã thấy rất ghê sợ và thậm chí là chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người đàn ông.
Hồi đó tình cờ, tôi đã gặp được một người con gái khác học cùng trường. Cô ấy có mái tóc đen, mượt, đôi mắt to tròn và long lanh. Ban đầu chúng tôi nói chuyện như những người bạn bình thường. Bạn ấy thường xuyên qua nhà giúp tôi học bài, cùng đi học và trò chuyện cùng tôi những khi tôi vui, buồn. Cứ thế, những hôm không gặp, tôi thấy “rất nhớ” bạn ấy. Trái tim tôi luôn nôn nao, mong ngóng sự hiện diện của bạn ấy mỗi ngày. Có lúc, chỉ vừa chia tay ít phút mà tôi thấy nhớ cô bạn ấy da diết.
Ban đầu, tôi cố gắng vùng vẫn, không tin vào sự thật và cảm nhận lúc đó của bản thân. Tôi cũng lao đầu vào yêu con trai, cố tìm cho mình một cảm giác giống như khi bên cạnh cô ấy. Thậm chí tôi còn cố tình va chạm xác thịt nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trái tim tôi như bị đóng băng lại. Mỗi khi đêm xuống, đối mặt với mình với trái tim khát khao yêu thương và sự đồng cảm làm tôi gần như rơi vào tuyệt vọng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh người mẹ đau khổ của mình sẽ ra sao khi biết con gái bà lại là les. Bà sẽ đau khổ và tuyệt vọng như thế nào khi niềm hạnh phúc cuối cùng của bà cũng lại “phản bội” lại bà? Cứ tiếp tục phải sống như hiện tại thì tôi thấy trống trải và cô đơn lắm. Không ai hiểu và cũng chẳng có ai tâm sự cùng tôi những lúc tôi buồn phiền.
Sức mạnh của tình yêu
Nhưng tôi đã bất chấp tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ đến việc được ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày, được cô ấy quan tâm, chăm sóc là tôi có thể vượt qua được tất cả. Và tôi đã làm được điều này. Một lần khi đi cùng cô ấy, tôi đã lấy hết dũng cảm để đặt lên môi cô ấy một nụ hôn đầu đời. Cảm giác lúc ấy rất khác. Nó khác xa với nụ hôn hời hợt của tôi với những bạn trai khác. Một sự khao khát cháy bỏng bị dồn nén như đang được trỗi dậy. Cũng chính từ hôm đó tôi nhận ra mình thích con gái hơn thích con trai, có cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt với con gái hơn con trai. Đêm hôn đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi yêu bằng chính con người thật của mình – một cô nàng là Les.
Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Hàng ngày, tôi vẫn thường đến thăm “người yêu”, cùng làm việc nhà cùng cô ấy. Tình cảm chúng tôi lớn dần lên theo từng ngày. Biết rằng chuyện tình của les quá mong manh, chênh vênh và dễ vỡ vì dư luận cay nghiệt nhưng tôi vẫn lao đầu vào yêu không suy tính, yêu như ngày mai không thể yêu.
Nhưng “giấy không thể nào bọc được lửa” mãi, chuyện gì đến cũng phải đến. Gia đình cô ấy biết chuyện tình les của chúng tôi, biết chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và yêu thương nhau nên đã tìm mọi cách ngăn cản. Ba mẹ cô ấy đã đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần vì nghĩ cô ấy có vấn đề với trí não. Sau một tháng, cô ấy trở nên tiều tụy như một cái xác không hồn. Những lúc tỉnh táo, cô ấy lại tìm mọi cách để liên lạc với tôi. Và chúng tôi vẫn lén lút hẹn hò.
Và mỗi khi vào bệnh viện tâm thần thăm cô ấy, tôi thấy vô cùng đau khổ khi thấy người ta sốc điện vào hai thái dương cô ấy để cho cô ấy quên tôi. Trái tim tôi đau thắt lại khi chứng kiến người mình yêu thương lại bị hành hạ về mặt thể xác và tinh thần. Khi trở về nhà tôi đã quyết định rời xa cô ấy mãi mãi dù trái tim tôi đau đớn gấp vạn lần. Nhưng tôi muốn em được khỏe mạnh, muốn trả lại cho em cuộc sống yên ổn bình yên.
Nhưng trái tim tôi đâu thể quên được. Mỗi giây phút trôi qua tôi lại thấy nhớ và yêu em nhiều hơn. Tôi đã quyết tâm đấu tranh để được sống với chính mình, sống với tình yêu của mình. Điều tưởng chừng như đơn giản với những người bình thường lại là cả một con đường đầy chông gai đối với chúng tôi. Nhưng hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với tôi. Gia đình cô ấy cuối cùng cũng đã miễn cưỡng chấp nhận tôi, chấp nhận mối quan hệ “không bình thường” này. Giờ đây, dù một đám cưới không được diễn ra nhưng sau 2 năm chung sống, chúng tôi rất hạnh phúc.
Đó là câu chuyện tình của một người les như tôi. Tôi muốn bạn biết rằng, dù bạn là les thì nhu cầu được yêu thương, được hạnh phúc của bạn không khác những người bình thường. Bạn đừng cho đó là một điều trái với đạo đức mà luôn tìm cách che giấu, trốn tránh nó nhé. Hãy sống với tiếng nói của con tim, của tình yêu thương bạn nhé. Và muốn sống trong thế giới của mình, tôi nghĩ ly hôn chỉ là điều sớm hay muộn với bạn thôi.
Chúc bạn luôn hạnh phúc!