Quần quật lo đủ việc trong ngày cưới em chồng, đến nửa đêm định đi ngủ thì em hốt hoảng chạy về, kêu gào nhờ tôi giúp tiếp

Thanh Uyên,

Tôi bảo để sáng mai nhưng em chồng không chịu, nó gần như phát cáu.

Hôm kia là ngày cưới của em chồng, tôi gần như không có lúc nào được ngồi yên. Từ sáng sớm đã chạy đi chạy lại, lúc thì lo mâm cỗ, lúc thì tiếp khách, lúc lại bị gọi vào phòng chuẩn bị đồ cho cô dâu. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi là chị dâu nên chắc chỉ đứng chỉ đạo, nhưng thực tế thì tôi làm không khác gì người phục vụ, thậm chí còn bận hơn cả mẹ chồng tôi.

Đám cưới xong, khách khứa về gần hết, tôi mới có thời gian cầm chổi quét lại nhà. Mấy lớp giấy vụn, vỏ bánh kẹo, hoa cưới rơi rụng… tôi dọn gần đến nửa đêm mới tạm gọi là sạch sẽ. Lúc đó người mỏi rã rời, đầu óc cũng lơ mơ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho xong.

Thế mà vừa định đi nghỉ thì em chồng hốt hoảng chạy đến, giọng gần như lạc đi. Nó bảo thiếu một chiếc nhẫn vàng, là quà cưới của bạn thân nó tặng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì nó đã bắt đầu lật tung túi rác, đổ hết ra để tìm rồi quay sang nhìn tôi như thể tôi là người cuối cùng có thể giúp nó.

Tôi cũng cố nhớ lại xem lúc dọn dẹp có thấy gì không, nhưng thật sự đầu óc lúc đó trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhiều việc, tôi chẳng còn đủ sức để nhớ chi tiết. Tôi bảo hay để sáng mai tìm, giờ muộn rồi, nhà cũng đã dọn gần sạch, có khi để sáng đầu óc tỉnh táo hơn sẽ dễ tìm hơn.

Nhưng em chồng không chịu, nó gần như phát cáu, nói vàng giờ đắt lắm, mất một chiếc như thế không thể coi như chuyện nhỏ. Nó bảo nếu không tìm thấy thì đêm nay nó không ngủ nổi. Rồi nó quay sang yêu cầu tôi lục lại toàn bộ nhà, từ phòng khách đến bếp, ngoài sân, cổng, đến tận nơi xe hoa đón dâu.

Quần quật lo đủ việc trong ngày cưới em chồng, đến nửa đêm định đi ngủ thì em hốt hoảng chạy về, kêu gào nhờ tôi giúp tiếp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đứng đó, tay vẫn còn cầm chổi mà trong lòng chỉ thấy mệt. Không phải mệt kiểu làm việc nữa, mà là kiểu kiệt sức. Cả ngày tôi đã làm gần như tất cả những gì có thể, vậy mà đến lúc này vẫn bị kéo vào một chuyện còn mệt hơn.

Tôi vẫn cố giúp, lục lại vài chỗ, mở lại mấy túi đồ, nhưng càng làm càng thấy vô vọng. Nhà đã sạch rồi, nếu có rơi thì cũng khó mà tìm ra ngay trong đêm như thế này. Nhưng em chồng thì không dừng lại, cứ đi qua đi lại, giọng mỗi lúc một gắt hơn, như thể càng hoảng thì càng phải làm cho bằng được, còn trách tôi không nhiệt tình, không chịu tìm giúp.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhưng cũng không muốn nói gì. Một phần vì hiểu tâm lý của nó, phần khác vì thật sự không còn sức để tranh cãi, chỉ là trong lòng cứ nặng trĩu. Đến lúc tôi đặt chổi xuống, nói lại lần nữa rằng sáng mai tìm tiếp, thì nó gần như gào lên phản đối. Tôi đứng im, nhìn quanh căn nhà vừa mới dọn xong lại bị bới tung lên từng góc mà thấy mọi thứ rối như chính mình lúc đó.

Cuối cùng tôi bỏ mặc em chồng tự tìm, tôi đi tắm rồi vào phòng ngủ, đóng cửa ngủ một giấc. Em chồng đập cửa vài lần, tôi coi như không nghe thấy. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì em chồng đã quay về nhà chồng em ấy, có vẻ rất giận tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì với em ấy nữa?

Chia sẻ