2 cô em chồng xem mẹ đẻ như là "người ở", xương rạn vẫn phải rửa bát "hầu con": Đúng là nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn!
Chứng kiến cảnh mẹ chồng rạn xương cột sống vẫn phải lúi húi rửa bát cho hai cô con gái trẻ khỏe lấy chồng ngay gần nhà nhưng "lười có tiếng", tôi mới thấu nỗi đau của việc thương con nhưng lại làm hỏng con.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay, nhìn thiên hạ nô nức check-in du lịch, tôi lại trở về nhà chồng với một nỗi nghẹn đắng. Giữa căn bếp nóng hầm hập, mẹ chồng tôi người đàn bà vừa chữa đau đau rạn xương cột sống về vẫn đang cặm cụi dọn dẹp, còn hai cô em chồng thì "biến mất" khỏi mọi sự vụ việc nhà như những vị khách quý đi nghỉ dưỡng.
Tôi nhận ra, sự nuông chiều không giới hạn của bố mẹ chồng tôi bấy lâu nay đã vô tình nuôi dưỡng nên những kẻ vô ơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Hai cô em chồng tôi đều lấy chồng trong cùng xã, chỉ cách nhà bố mẹ chừng 2-3km. Với lợi thế "gần nhà ngoại", các em mặc nhiên biến nhà đẻ thành nơi "trú ẩn" lý tưởng. Sáng sớm bế con sang gửi bà, ăn trực cả ba bữa, đến tối mịt mới về nhà chồng để ngủ.
Lý do các em đưa ra luôn rất hợp lý: "Chồng đi làm xa, em con nhỏ không lo xuể", hoặc "Về với mẹ cho vui". Nhưng sự thật là về để được mẹ chồng tôi một người đàn bà ngoài 60 tuổi phục vụ từ A đến Z. Từ việc chợ búa, cơm nước cho đến giặt giũ quần áo của cả hai mẹ con các em, mẹ tôi đều giành làm hết vì thương con gái "đi lấy chồng vất vả". Chính cái sự bao biện ấy đã tạo thành một thói quen ích kỷ thâm căn cố đế. 28, 30 tuổi đầu, đã làm mẹ của những đứa trẻ, nhưng các em chưa bao giờ lớn trong tư duy trách nhiệm với cha mẹ mình.
(Ảnh minh họa)
Đợt vừa rồi, mẹ chồng tôi bị ngã rạn xương cột sống, đi lại còn khó khăn, đau đớn. Tôi cứ ngỡ đây là lúc hai cô con gái ruột phải xúm vào chăm sóc mẹ. Nhưng không, sự vô tâm đã đạt đến mức tàn nhẫn.
Trong suốt mấy ngày lễ, hai cô em chồng bế con sang nhưng tuyệt nhiên không ăn cơm chung với ông bà. Các em chọn cách đi ăn tiệm hoặc mua cháo nấu sẵn bên ngoài, cốt để không phải nấu nướng và quan trọng nhất là... để khỏi phải mời bố mẹ. Thế nhưng, sau khi con ăn xong, các em vẫn thản nhiên mang bát ra để đấy cho người mẹ đang phải nẹp lưng vì rạn cột sống đi rửa. Nhìn cảnh hai cô em trẻ trung, váy vóc xúng xính bế con lên phòng nằm điều hòa, để mặc mẹ già lụ khụ dọn dẹp đống "chiến tích" của con cháu, tôi thực sự uất nghẹn.
Cách đây 2 năm, vì quá xót xa, tôi đã từng đứng ra họp gia đình để nhắc nhở các em về việc chung tay gánh vác việc nhà. Tôi chỉ mong các em hiểu rằng bố mẹ không thể khỏe mãi để phục vụ các em như "người ở" trong khách sạn.
Nhưng đáp lại sự chân thành đó là một thái độ chống đối kinh khủng. Kể từ ngày đó, tôi bị hai cô em chồng "tẩy chay" triệt để. Họ coi tôi là "giặc bên Ngô" phiên bản chị dâu, tìm mọi cách né tránh và nói xấu tôi với hàng xóm. Thậm chí khi tôi sinh con, nằm viện, các em cũng tuyệt nhiên không một lời hỏi han để trả đũa việc tôi dám "dạy đời" họ.
Bố mẹ chồng tôi vẫn bảo: "Thương con, thương cháu, chúng nó không làm thì bố mẹ làm cố một tí". Nhưng mẹ chồng tôi không biết, cái "một tí" của mẹ đang vô tình biến con gái mẹ thành những người xa lạ ngay dưới mái ấm này.
Câu chuyện của nhà tôi là lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha mẹ: Nuông chiều quá mức thực chất là đang tự ngược đãi tuổi già của chính mình. Đừng để tình thương biến thành sự dung túng cho cái ác của sự dửng dưng. Bởi vì, một người con gái không biết thương mẹ mình lúc ốm đau, thì mãi mãi không bao giờ hiểu được hai chữ "Báo hiếu".