"Bố còn chưa nhắm mắt, các con đã đòi chia sổ đỏ": Tôi rùng mình trước cảnh anh em chồng "ngã giá" tình thân ngay bên giường bệnh
Tôi từng ngưỡng mộ sự hòa thuận của gia đình chồng cho đến khi bố mẹ già yếu, cơn sốt đất ập đến biến những anh chị em vốn hiền lành bỗng chốc trở thành những kẻ xa lạ...
Gia đình chồng tôi vốn là niềm tự hào của cả khu phố. Ba anh em trai, ai cũng thành đạt, vợ con đề huề, cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống, hiếu kính với bố mẹ. Tôi từng thấy mình may mắn khi được gả vào một gia đình nền nếp, nơi mà "anh em như thể tay chân".
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố chồng tôi lâm bệnh nặng và mảnh đất vườn hơn 300m² ở ngoại ô bỗng chốc nằm trong diện quy hoạch, giá trị tăng lên gấp chục lần. Từ khoảnh khắc con số hàng tỷ đồng xuất hiện trong các câu chuyện phiếm, sự ấm áp trong ngôi nhà bỗng chốc bị thay thế bằng bầu không khí hầm hập của những toan tính.
Đáng buồn nhất không phải là việc họ đòi chia tiền, mà là cách họ biến việc phụng dưỡng bố mẹ thành một cuộc mặc cả. Anh cả, người vốn điềm đạm, bỗng dưng thường xuyên lui tới chăm sóc ông bà hơn, nhưng kèm theo đó là những câu nói bóng gió: "Vợ chồng con là dâu trưởng, sau này thờ cúng tổ tiên, gánh vác việc họ, bố mẹ xem thế nào để phần đất ấy cho chúng con thỏa đáng" .
Chú út thì không vừa, lấy cớ "con út thường thiệt thòi", "nhà con đông con" để khóc mướn mỗi đêm bên giường bệnh của bố. Những bát cháo, những viên thuốc giờ đây không còn mang vị của tình thương, mà mang mùi vị của một cuộc "đặt cọc" cho tương lai. Họ không sợ bố đau, họ chỉ sợ bố chưa kịp ký vào tờ di chúc thì "phần bánh" của mình bị thu hẹp lại.
(Ảnh minh họa)
Ngày bố chồng tôi vừa xuất viện về nhà, hơi thở còn thoi thóp, một cuộc họp gia đình "khẩn cấp" đã được lập ra ngay phòng khách. Tôi đứng ở hành lang, nghe tiếng cãi vã, tiếng đập bàn của những người đàn ông trưởng thành mà thấy lạnh sống lưng.
"Anh cả lấy phần mặt tiền thì bọn em lấy gì? Anh định ăn cả bít tất à?" - Chú hai gào lên.
"Chú nói thế mà nghe được à? Bao năm nay việc giỗ chạp, sửa sang nhà cửa ở quê ai lo?" - Tiếng anh cả đanh thép đáp trả.
Họ quên mất rằng, ngay trong căn phòng bên cạnh, mẹ chồng tôi đang ngồi bó gối khóc thầm, còn bố chồng tôi thì nhắm nghiền mắt, có lẽ ông đang ước mình chẳng có mảnh đất nào để anh em chúng không phải hóa thành kẻ thù. Bộ mặt thật của những người vốn coi nhau là ruột thịt hiện ra rõ mồn một: Tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn đến mức rùng mình.
Cuối cùng, mảnh đất cũng được chia theo đúng ý nguyện của từng người sau những bản cam kết và ký tên đầy căng thẳng. Nhưng đổi lại, cái "gia đình kiểu mẫu" ngày nào đã vĩnh viễn biến mất. Giờ đây, anh em đi qua không nhìn mặt nhau, ngày Tết chỉ còn là những cuộc thăm hỏi chóng vánh cho xong nghĩa vụ.
Tôi nhìn mảnh đất rộng thênh thang mà thấy lòng mình trống rỗng. Đất đai có thể tăng giá, sổ đỏ có thể dày thêm, nhưng niềm tin và tình cốt nhục một khi đã mất thì chẳng có tỷ đồng nào mua lại được. Hóa ra, bi kịch lớn nhất của một đời người không phải là nghèo khó, mà là khi đứng trước khối tài sản kếch xù, người ta phát hiện ra mình chẳng còn lấy một người thân đúng nghĩa...