Cái giá của việc sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt không hề rẻ và những đứa con ngậm thìa vàng mà không được quyền làm rớt chiếc thìa đó.
Một bà mẹ trẻ ở căn hộ bên cạnh đang dỗ dành con gái, nhưng lời dỗ không phải là “ngoan nào con”, mà là: “Con khóc đi, giả vờ khóc to vào cho bố sợ”.
Người lớn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ, một khi đã đau, thì rất khó để lành.
Đây chính là bản chất của thiên vị kiểu ngụy trang dưới danh nghĩa “công bằng”.
Con bạn thích, đó là mong muốn chính đáng nhưng nghĩa vụ đáp ứng mong muốn ấy thuộc về bạn, không phải người xa lạ đã trả tiền và tuân thủ luật chơi.
Ở đây, vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ có hiểu giá trị của hộp bánh hay không, mà nằm ở chỗ người lớn đã không đặt ra bất kỳ chuẩn mực nào.
Đó có lẽ là món quà đẹp nhất mà tình thân và sự giáo dục trong gia đình có thể mang lại, là một thứ hạnh phúc không áp lực, là một chữ HIẾU được viết nên bằng tình yêu tự nguyện.