Tâm sự của bà mẹ 3 con: Tôi chưa bao giờ nhường miếng ngon nhất cho con

Minh Uyên,

Xin lỗi con, luật nhà mình là… ai nhanh tay người đó có!

Có một “chuẩn mực” làm mẹ mà ai cũng từng nghe qua: “Miếng ngon nhất phải dành cho con”. Nghe thì rất đúng, rất cảm động. Nhưng thú thật, trong nhà tôi, quy tắc này… không tồn tại.

Không phải vì tôi không thương con. Mà vì tôi không muốn con lớn lên với niềm tin rằng: cứ là “con” thì nghiễm nhiên được phần ngon nhất, phần nhiều nhất, phần ưu tiên nhất, bất kể người khác là ai.

Trong bữa ăn, mọi thứ được chia đều. Có món ngon, ai cũng có phần. Có món đặc biệt, cả nhà cùng thưởng thức. Và nếu chỉ còn một miếng cuối cùng? Xin lỗi con, luật nhà mình là… ai nhanh tay người đó có!

Nghe có vẻ “hơi phũ”, nhưng thật ra lại rất…mang tính giáo dục đấy.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là “ranh giới” (boundaries) và “cảm nhận công bằng” (fairness perception). Trẻ nhỏ không chỉ học bằng lời dạy, mà học rất nhiều qua cách người lớn phân chia lợi ích trong những tình huống rất đời thường. Khi một đứa trẻ luôn được nhường phần tốt nhất, não bộ của trẻ dễ hình thành một “mặc định ngầm”: mình là trung tâm, mình xứng đáng được ưu tiên.

Ngược lại, khi trẻ lớn lên trong môi trường công bằng – nơi mọi người đều có phần như nhau, trẻ sẽ dần hiểu rằng: quyền lợi luôn đi kèm với sự cân bằng, và người khác cũng quan trọng như mình.

Ban đầu, con tôi cũng từng thắc mắc: “Sao mẹ không nhường con?”. Tôi chỉ cười và nói: “Vì mẹ cũng thích ăn ngon như con vậy”. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là cách tôi dạy con một điều rất thực tế là ai cũng có nhu cầu, ai cũng có quyền được hưởng.

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng, phải hy sinh thì con mới học được yêu thương. Nhưng thực tế, trẻ học yêu thương không phải bằng cách “nhận hết”, mà bằng cách quan sát sự tôn trọng lẫn nhau. Khi con thấy mẹ không giành giật, nhưng cũng không tự gạt mình ra khỏi phần xứng đáng, con sẽ học được một dạng yêu thương lành mạnh hơn, biết nghĩ cho người khác, nhưng không đánh mất bản thân.

Tôi không muốn con quen với việc được ưu tiên vô điều kiện. Ngoài kia, không ai có nghĩa vụ nhường con phần tốt nhất chỉ vì con là “đứa nhỏ”. Thế giới không vận hành theo kiểu “con nít là trung tâm”, và tôi không muốn con vỡ mộng khi bước ra ngoài.

Nhưng điều thú vị là, khi không bị “nuông chiều bằng sự hy sinh”, trẻ lại dễ trở nên biết chia sẻ hơn. Có lần, chính con lại là người đẩy miếng ngon sang cho tôi: “Mẹ ăn đi, cái này ngon lắm.” Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng: mình không cần “diễn” sự hy sinh để dạy con biết yêu thương. Khi được sống trong một môi trường công bằng, trẻ sẽ tự học được cách cho đi.

Nuôi con, không phải là dốc hết phần tốt nhất về phía con, mà là dạy con cách sống trong một thế giới có qua có lại, có tôn trọng và có giới hạn.

Và đôi khi, bài học đó… bắt đầu chỉ từ một miếng ăn trên bàn cơm.

Chia sẻ