“Con khóc đi, giả vờ khóc to vào cho bố sợ”: Tôi rùng mình khi nghe 1 bà mẹ dạy con dối trá chỉ để được đạt mục đích của mình
Một bà mẹ trẻ ở căn hộ bên cạnh đang dỗ dành con gái, nhưng lời dỗ không phải là “ngoan nào con”, mà là: “Con khóc đi, giả vờ khóc to vào cho bố sợ”.
Một bà mẹ trẻ ở căn hộ bên cạnh đang dỗ dành con gái, nhưng lời dỗ không phải là “ngoan nào con”, mà là: “Con khóc đi, giả vờ khóc to vào cho bố sợ”.
Tối qua, tôi đi làm về muộn, lúc lỉnh khỉnh chuẩn bị mở cửa vào nhà, vô tình nghe được một câu nói khiến mình đứng lại mất vài giây. Một bà mẹ trẻ ở căn hộ bên cạnh đang dỗ dành con gái, nhưng lời dỗ không phải là “ngoan nào con”, mà là: “Con khóc đi, giả vờ khóc to vào cho bố sợ.”
Hóa ra, chồng cô ấy đi làm về muộn hơn thường lệ. Thay vì nói thẳng nỗi bực bội, lo lắng hay mong muốn được chia sẻ, người mẹ ấy chọn cách mượn tiếng khóc của con để gây áp lực, buộc chồng phải về nhà theo ý mình.
Câu chuyện nhỏ, nghe thì có vẻ cũng vui vui và vô tri đấy, nhưng khiến tôi suy nghĩ cả đêm.
Khi người lớn chọn đường vòng, trẻ con trở thành công cụ
Người lớn thường nói trẻ con “chưa biết gì”, nhưng lại quên rằng trẻ con học rất nhanh, nhất là học cách người lớn giải quyết vấn đề. Khi người mẹ dạy con giả vờ khóc, đứa trẻ không chỉ học được cách khóc đúng lúc, mà còn học được một bài học nguy hiểm hơn: muốn đạt được điều mình muốn, không cần nói thật, chỉ cần diễn cho tốt.
Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, người mẹ không hề nghĩ mình đang dạy con nói dối. Chị chỉ thấy đó là một “mẹo nhỏ”, một cách nhanh nhất để đạt được mục đích. Nhưng với đứa trẻ, đó là lần đầu tiên nó được người lớn trực tiếp hướng dẫn rằng cảm xúc có thể được dàn dựng, và nước mắt có thể trở thành công cụ.
Vì sao người lớn lại làm như vậy?
Tôi nghĩ, phần lớn không phải vì họ xấu, mà vì họ mệt.
Mệt vì áp lực cơm áo, mệt vì hôn nhân không được lắng nghe, mệt vì không biết nói sao cho người kia hiểu mình. Khi không đủ dũng khí hoặc không đủ năng lượng để đối diện trực tiếp, người lớn chọn cách dễ hơn: nói vòng, làm quá, thao túng cảm xúc – và đôi khi, vô thức kéo con cái vào cuộc.
Con trẻ trở thành chiếc loa phóng đại cho những ấm ức mà người lớn không dám nói ra.
Thế nhưng, cái giá của sự “tiện” ấy là gì?
Hôm nay, đứa trẻ giả vờ khóc để bố sợ. Ngày mai, nó có thể học cách giả vờ đau để khỏi đi học.
Lớn hơn chút nữa, nó có thể học cách giả vờ ngoan để được khen, giả vờ buồn để được thương, giả vờ yếu đuối để né tránh trách nhiệm.
Và đến một ngày, người lớn lại than thở: “Sao con tôi hay nói dối thế?” mà quên mất rằng, bài học đầu tiên về sự giả dối, chính là do mình dạy.

Trẻ con không nên gánh những cuộc chiến của người lớn
Mâu thuẫn vợ chồng là chuyện của người lớn. Nỗi bực bội, cô đơn hay tổn thương cũng là việc người lớn cần tự giải quyết với nhau. Khi kéo con vào, dù chỉ bằng một câu nói tưởng như vô hại, người lớn đã vô tình đặt con vào vị trí không thuộc về nó: vị trí của công cụ, của áp lực, của “đòn bẩy cảm xúc”.
Trẻ con không cần phải diễn thay cho bố mẹ. Chúng chỉ cần được khóc khi thật sự buồn, cười khi thật sự vui, và lớn lên trong một môi trường mà sự thật không phải là thứ phải che giấu hay biến dạng.
Có lẽ, điều khó nhất của người lớn không phải là nuôi con, mà là sống thật.
Sống thật với cảm xúc của mình.
Nói thẳng điều mình cần.
Chấp nhận đối diện thay vì né tránh.
Chúng ta thường dạy con “đừng nói dối”, nhưng điều trẻ nhìn thấy mỗi ngày mới là thứ định hình chúng. Nếu người lớn cứ giải quyết vấn đề bằng cách giả vờ, diễn kịch, hay mượn con làm công cụ, thì sự trung thực chỉ còn là một lời dạy rỗng.
Tôi không phán xét bà mẹ tối qua. Có thể chị cũng đang rất mệt, rất cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi mong rằng, trước khi dạy con cách khóc cho đúng lúc, người lớn có thể học lại một điều căn bản hơn: cách nói thật, và cách chịu trách nhiệm cho vấn đề của chính mình.
Bởi trẻ con không sinh ra để học cách giả dối. Chúng chỉ học điều đó khi người lớn vô tình dạy.